Phạm Lê Huy
* … Những ngày “không nhà không việc” ở Sài Gòn tôi may mắn được một người bạn tù cùng phòng cưu mang mình. Anh ấy nguyên là giáo sư trung học ở Quảng Ngãi. Vào một sáng sớm đạp xe trên đường Tạ Uyên / Chợ Lớn, cảm thấy ngái ngủ, tôi tấp xe vô một quán cà phê bình dân bên đường làm một tách xây-chừng cho tỉnh táo. Thật là tình cờ, chủ quán lại là anh bạn tù giáo sư ấy. Mừng quá, chúng tôi nhắc lại chuyện khổ nhục đã qua trong tù. Vừa nói chuyện vừa đảo mắt nhìn quanh nhìn quất xem chừng… Biết được hoàn cảnh tứ cố vô thân của tôi, anh ấy nói, ban ngày tôi đi đâu thì đi, ban đêm về quán ghép bốn cái bàn với nhau rồi chúng tôi nằm ngủ trên đó. Sáng dậy sớm tôi phụ ảnh đun nước, rửa phin, rửa ly tách… chờ khách. Đa phần là khách bình dân, xích lô, ba gác, khuân vác… Tình cảnh này kéo dài cũng được vài tháng. Thật cảm động vô cùng.
* … Có dạo tôi thấy rõ mình thật sự là một kẻ tứ cố vô thân, lạc lỏng bơ vơ giữa chợ đời. Dạo đó, tôi cư trú bất hợp pháp trong nhà dì dượng tôi ở Xa Cảng Miền Tây. Cảm thấy xấu hổ cho cảnh nằm không ăn bám của mình, tôi nghĩ tới chuyện chạy xe ôm kiếm tiền qua chiếc xe đạp trành của mình. Ngày ngày tôi ra bến xe Miền Tây kiếm khách. Ba bốn ngày như thế mà chẳng bắt được khách nào, trong khi những “đồng nghiệp” của tôi thì thường xuyên có khách. Sau, hiểu ra là, mình phải “nhập băng” vào nhóm xe ôm thì mới được tay “đầu nậu đứng bến” chia khách cho, bằng không thì “xách xe không chạy rông cả ngày”.
* … Một lần, dượng tôi giới thiệu tôi với ông bạn của dượng ở đường Bà Hạt / Chợ Lớn và nhờ ông ấy giúp tôi. Tôi phụ bác ấy mở một cái quán nhỏ bán món thịt bò lá lốt với rượu đế vào buổi chiều cho dân lao động đến lai rai. Nói là quán nhưng thật ra tôi chỉ đặt một cái lò nướng, vài ba chiếc bàn thấp với ghế xếp… Buổi chiều đầu tiên mới bày ra thì bị bọn “đầu nậu” trong xóm dàn cảnh kéo đến nhậu, rồi xách bàn ghế đánh nhau tán loạn… Thế là “cái quán” của bác cháu tôi chưa kịp “tưng bừng khai trương” mà đã “tán loạn đóng cửa” rồi. Thì ra là do bác cháu tôi không biết… “đóng tiền bảo kê” trước cho chúng.
* … Sau “biến cố bảy-lăm” trong bối cảnh chung của xã hội, để tự cứu mình tôi phải gia
nhập “đạo quân chợ trời” bằng chiếc xe đạp trành già nua và gặp
chuyện dở khóc dở cười thế này.
Ngày nọ, đạp xe “kiếm mánh” quanh bùng binh Nguyễn Huệ trước tòa nhà Quốc Hội (cũ), bất ngờ xe tôi bị xẹp bánh. May quá, gần đó có cậu bé vá xe đạp trông vẻ hiền lành, tôi dắt xe đến. Để khỏi bị “chặt đẹp” tôi cẩn thận hỏi và trả giá trước. Được giá phải chăng vừa túi tiền, tôi đồng ý vá. Bằng vài động tác nhuần nhuyễn, thuần thục chừng mười phút sau cậu bé vá xong; cậu ấy lại cẩn thận nhúng ruột xe vô thau nước để “coi lại cho chắc ăn”. Lạ chưa... lại có chuỗi bong bóng sủi lên từ ruột xe, cậu vá xe nói “Còn lỗ mội chú ơi !”. Tôi vui vẻ nói “Ừ, vá tiếp cho chú đi !”. Cậu bé lại loay hoay vá. Xong, nhúng nước thử, lại “Còn một lỗ nữa... Chú ơi... !”.
Chợt có ai đó từ phía sau vỗ vai mình, tôi quay lại thì ra người vỗ vai đó là thằng bạn tù của tôi, đạp xích-lô. Nó nói “Bỏ xe lên đi... Tao chở mày về !”. Dưới sự sừng sỏ của đồng bọn tên vá xe, tôi đành phải trả tiền hai lỗ vá, xong lên xích-lô ngồi, hai tay giữ chặt chiếc xe đạp. Dọc đường, thằng bạn xích-lô nói “Mày gặp tụi đầu trâu mặt ngựa rồi. Dưới đáy thau nước tụi nó gài cái kim để tiếp tục đâm lủng ruột xe của mày. Cho đến khi mặt mày tái mét chưa chắc tụi nó buông đâu !”. “Vậy hả... Tao đâu biết... Mày đã cứu tao... Cám ơn mày nhiều lắm... !”.
Lại thêm “một bài học chợ đời” cho tôi.Và, tôi cũng còn phải học, học nhiều lắm giữa cái chợ đời lắm chông gai này.
Phạm Lê Huy
(trích Chợ đời... sao quên !)
_______________________________
No comments:
Post a Comment