Tuyết Vân
Tranh Khánh Tường, Người Việt
Nằm lặng yên trên bàn
Có một người đứng ngó
Nhành hoa không người nhận
Người đã thành cố nhân
Âm dương miền cách trở
Còn ai để tri âm
Có thỏi son màu đỏ
Đôi môi nao điểm tô
Mắt xưa giờ khép kín
Mi cong những ơ thờ
Ngón tay nào đeo nhẫn
Bàn tay nào nắm nhau
Đưa người về miên viễn
Một mình với mai sau
Có nhành hoa đã héo
Cánh rơi rụng trên bàn
Tiếng đàn rơi ảo não
Ơi buồn Valentine!
Tuyết Vân
________________
No comments:
Post a Comment