Quinhon11
Chưa qua hết tháng một nhưng có cảm giác nhẹ nhõm hơn nhiều sau những biến động dồn dập trong vài tháng qua. Cuộc sống vốn dĩ không do mình sắp đặt, điều này rõ như 1+1 bằng 2. Thôi thì, hôm nay cũng sẽ là quá khứ, vậy hãy cứ bình tâm đón chờ ngày mai, chuyện đến sẽ đến, dòng đời vẫn luân chuyển, không gì có thể thay đổi.
Cơn dịch Covid làm xáo trộn nhiều thứ. Sự lo lắng cho căn bệnh, xa cách người thân, công việc làm ăn đình trệ, di chuyển, gặp gỡ bạn bè bị giới hạn .. Những cơn sóng ngầm này ít nhiều cũng làm người ta rơi vào trầm cảm. Chúng tôi cũng là một phần trong số đó. Thật không dễ dàng khi quyết định nghỉ hưu mà chưa đủ điều kiện nhận được những quyền lợi từ chính phủ. Tiền chi dùng hằng ngày có thể không sao, chỉ riêng vấn đề tự lo bảo hiểm y tế cho người có tuổi thật là vấn nạn vì giá quá cao. Nhưng cuối cùng cũng thở phào vì đã tạm giải quyết xong.
Rồi hôm nay, một sáng thứ hai không còn phải lo đi làm. Buổi sáng thức giất, pha ly cà phê hai "cụ" mình ra vườn ngồi ngắm " hoàng hôn" buổi sáng. Cuối đông, sáng sớm vẫn còn hơi lạnh, vẫn còn sương mù lãng đãng trên mặt sông, bên hiên nhà, trên cây cỏ.. Trong không gian nhập nhòe tranh tối tranh sáng, chúng tôi có lúc đã quên là đang bình minh... Có phải tới tuổi này bình minh và hoàng hôn thật không có nhiều khác biệt??
Tui thì dễ lắm, thế giới riêng của tui có thể không cần người đối diện, không cần nhiều không gian mở ngoài căn nhà và cây cỏ nơi mảnh vườn con. Nhưng ông nhà đã quen bận rộn, lại thích la cà bạn bè, outdoor, không hiểu những ngày đầu rảnh rỗi như bây giờ ông sẽ làm sao xài cho hết khoảng thời gian mà ông hằng ao ước có?. Gặp lúc Covid không đi đâu được có làm cho cặp chân ông ngứa ngáy, nhàm chán từng giờ? Mấy người bạn tui nói rằng: bà đừng lo, chừng một tháng ông sẽ quen dần. Thật khó tin: Bận rộn quá cũng thành thói quen, giờ rãnh quá thì cũng phải tập để quen.. lạ chửa?
Mà tui cũng có thay đổi chứ không phải mình ông. Trước đây tui không cần nấu bữa trưa vì ông đi làm và ăn ở ngoài. Giờ ông ở nhà, tui phải tăng cường thêm bữa trưa, cũng bận rộn thêm một chút. Bận thì tui cũng không than phiền, nhưng cái tui lo là như vậy tui sẽ phải tốn tiền mua thêm quần áo mới, vì đồ cũ không thể mặt vừa. Ăn ngày hai bữa đã tròn trùng trục, giờ ba bữa chắc phải lăn, chứ đi gì nổi.
Thiệt đó nghe, Mới một ngày mà tui đã nghĩ xa, lo gần. Không biết có ai giống tui. Nhưng hy vọng đó chỉ là nhất thời dao động. Hy vọng mọi chuyện rồi sẽ ổn, bệnh dịch cũng sẽ qua đi và ngày tháng hưu của chúng tôi sẽ có những ngày kỷ niệm đáng nhớ trước khi về miền gió cát... trở thành hạt bụi bay
Lắm khi tui cũng tự hỏi: Hạt bụi nào hoá kiếp thân tôi.. như ông TCS đã từng hỏi
Quinhon11
______________________
No comments:
Post a Comment