Monday, December 14, 2020

Cây Gáo Tuổi Thơ

 Vân Nguyễn

Hồi nhỏ ở phía sau chùa Phật Quang gần nhà Bà Nội mình có cây gáo cao lớn lắm, mỗi khi đi với Nội vô chùa, Nội thì lạy Phật cầu nguyện cho gia đình cô mình được bình an nơi phương trời xa, còn mình cứ hồn nhiên ra lội sình lượm từng trái gáo chín rụng sát bờ sông.

Mùi và vị trái gáo này vẫn còn nằm như in trong trí nhớ mình: trái xanh có vị chua chua, chát chát, kho cá mà với gáo xanh thì thiệt là một tình quê đậm đà khó quên. Trái gáo chín thì có màu đỏ như chôm chôm chín, ngọt lịm và hương nồng như rượu nếp của thố cơm rượu vừa ngấu. Cái lá của nó bự chảng, xanh mướt, cuống và gân lá rất cứng cáp, chỉ cần xếp chồng ba lá lại là đã có cái nón che được cả bầu trời nắng gắt.

Mình còn nhớ năm 1979 ở đường hẽm 30 Phạm Phú Thứ có một cây gáo này, mấy đứa trẻ tụi mình 3 đứa nắm tay nhau ôm vừa hết thân, cây cao chót vót qua khỏi nóc nhà 2 tầng lầu. Cây gáo trổ bông vào tháng 8 và có trái chín vào tháng 11-12. Cứ mỗi ngày sau bữa cơm chiều mấy đứa con nít tụi mình chạy ra lượm trái gáo rụng này về ăn một cách ngon lành. Sau đó căn nhà ngay sát cây gáo ấy được cấp cho CAKV tên là Hựu, người Nghệ An, thì cây gáo này không còn nữa.

Ngày đó tụi con nít tụi mình rất thích nghe mùi thơm thoang thoảng ngọt từ những cánh hoa bao vây tròn quanh trái. Hồi đó tụi con gái trong xóm hay bắt mấy đứa con trai lấy dàn ná thun bắn cho rụng bông xuống rồi tranh nhau lượm. Ngày ấy trong xóm có anh Trí là thuỷ thủ tàu viễn dương, con của Bác Giao bán vải ở chợ Cầu Bót, anh hay ưu tiên “ bông này còn nguyên để dành bé Lâm “, cái gì ngon, cái nào đẹp cũng dành cho bé Lâm bởi vì anh nói: "Anh thích nhìn bé Lâm mặc đồ bà ba với mái tóc dài lắm!". Giờ thì anh Trí cũng xa mất rồi, cũng như cây gáo kia cũng được người CA kia cho hạ cây xuống để mở rộng căn nhà dưới cạnh cây gáo vừa độ tuổi thanh xuân.

Những hình ảnh một thời luôn luôn gắn bó với mình, cho dù năm tháng có tàn nhẫn qua nhanh. Tuổi thơ của mình có bao nhiêu là kỷ niệm, những lúc một mình lần giở từng trang trong tâm khảm, từng trang sẽ là những tấm hình đẹp đọng lại trong ký ức.

Ngày nay cuộc sống làng quê thay đổi làm cho những cái mương, cái ao, bờ sông bị bức tử. Đất vườn bị thu hẹp không còn ch cho cây gáo, cây me sống nữa. Con nít bây giờ ngơ ngẩn ra khi nghe mình kể về cá kho trái gáo, tụi nó ngơ ngác khi nghe kể về vị ngọt ngào của trái gáo chín cây và mùi thơm dịu của bông gáo trắng.

Nhớ về cây gáo, kỷ niệm chợt ùa về... một lối nhỏ mở ra đưa mình trở về với tuổi thơ. Mình yêu quê, yêu người đã từng thương mình, yêu những kỷ niệm của một vùng ký ức tuổi thơ...

Vân Nguyễn - 
12/12/20/ Vườn Việt USA

_______________________

No comments:

Post a Comment