Thảo Lan
Một mùa thu nữa lại đến với chúng ta. Lá trên cây đã bắt đầu đổi màu để biến những hàng cây xanh lá ngày nào thành một bức tranh hỗn hợp nhiều sắc màu. Vài cơn gió lành lạnh lại bắt đầu thổi về để các nghệ sĩ bỗng cảm thấy rạo rực niềm cảm hứng sáng tác. Chả mấy chốc chúng ta sẽ đón mừng ngày lễ Tạ Ơn với món gà tây truyền thống của người dân Mỹ. Ngày lễ Tạ Ơn có truyền thống rất lâu đời từ các năm tháng những người di dân châu Âu đầu tiên đến lập nghiệp tại vùng đất mới. Có lẽ tôi cũng không cần thiết viết nhiều về truyền thống và lịch sử của ngày lễ Tạ Ơn này vì hầu hết chúng ta, những nguời sống tha hương tại Hoa Kỳ, hay cả những người sống ở quê nhà hoặc ở bất cứ nơi nào trên thế giới ít nhiều đều đã biết đến. Những người đến đây lập nghiệp từ năm 1975 đã từng đuợc đón tiếp hơn 43 cái lễ Tạ Ơn. Đối với những đồng bào đến định cư tại đây theo diện ODP, con lai hay HO thì cũng đuợc trải qua rất nhiều mùa lễ. Số người đến sau này thì ít nhiều cũng được biết đến truyền thống ngày lễ qua người thân của mình.
Theo văn hóa Việt Nam từ ngàn xưa chúng ta có
truyền thống nhớ ơn công lao những bậc tiền nhân. Điều này được thể hiện qua
các câu ca dao tục ngữ như : "Ăn quả nhớ kẻ trồng cây",
"Uống nước nhớ nguồn". Đối với các đấng sinh thành thì : "Công cha như núi Thái Sơn. Nghĩa mẹ như
nước trong nguồn chảy ra". Chúng ta coi trọng các ngày giỗ kỵ vì đó là
dịp để con cháu bày tỏ lòng biết ơn và tưởng nhớ đến các bậc cha mẹ, ông bà, tổ
tiên, cùng tất cả những người đã khuất. Đối với Trời Đất thì chúng ta lập bàn thờ thiên mà
về sau này do cuộc sống được đô thị hóa nên chỉ còn thấy ở một số nhà ở miền
quê hay vùng ngoại ô. Tuy nhiên, có lẽ không người Việt nào không biết
đến phong tục cúng Táo quân vào ngày 23 tháng Chạp và mâm cơm cúng giao thừa
hằng năm. Đây không những là dịp cho chúng ta cầu mong một năm mới tốt lành mà
còn là lúc để chúng ta tạ ơn trời đất đã che chở phù hộ cho chúng ta trong suốt
năm vừa qua.
Nói đến lễ Trời Đất thì không thể không đề cập đến lễ
tế Nam Giao của các vị vua ngày xưa. Lễ tế Nam Giao là nghi lễ quan trọng bậc
nhất thời xưa của nước ta vì chỉ nhà vua mới có quyền làm lễ tế. Mục đích của
lễ tế Nam Giao là nhằm cầu cho quốc thái, dân an, thiên hạ thái bình. Tuy nhiên
lễ tế này còn nhằm khẳng định vị thế và tính chính thống của nhà vua tuân theo
mệnh Trời cai trị thần dân và cầu xin Trời Đất gia ân, gieo mưa thuận gió hòa,
tránh các thiên tai để mọi người đều được bình an, hạnh phúc
Ngoài truyền thống tưởng nhớ công ơn các bậc Tiền Nhân và Trời Đất ra, người Việt
chúng ta cũng thường còn biết ơn nghĩa phân minh như lời người xưa từng dạy : "Làm ơn chớ nên nhớ. Chịu ơn chớ nên
quên". Tuy
nhiên, phải nói là chúng ta rất hà tiện khi xử dụng tiếng nói cám ơn trong đời
sống hàng ngày nhất là đối với những người thân trong gia đình. Không như người
Mỹ thường xuyên nói câu thank you, chúng ta ít khi nào nói cám ơn với cha mẹ,
vợ chồng, anh chị em. Đặc biệt là rất hiếm trường hợp cha mẹ nói cám ơn với con
cái. Tôi còn nhớ ngày xưa khi các con tôi đến tuổi đi học, có lẽ các cháu được thầy cô dạy cách
ứng xử (manner) nên đã áp dụng ngay khi về nhà. Mỗi lần khi có dịp làm cho tôi
một việc gì các cháu thường thắc mắc với tôi rằng : "Tại
sao bố không nói cám ơn". Điều này cũng làm tôi suy nghĩ ít nhiều. Mình
thường dạy dỗ cho các con biết nói tiếng Việt và cố gắng giữ gìn được bản chất
văn hóa Việt Nam, nhưng lại không biết dung hòa cái hay của văn hóa Tây Phương
thì sẽ khó thuyết phục được thế hệ con em sinh sau đẻ muộn ở đây. Không khéo
lại đẩy chúng đến gần với văn hóa Tây phương hơn thì hỏng mất.
Nói đến sự khác biệt về văn hóa trong cách ứng
xử thì cũng phải nói đến sự phân biệt trong cách đối xử của một số người Việt
chúng ta ở đây. Trong khi đa số chúng ta hòa nhập với xã hội Mỹ và đối xử với
người bản xứ một cách thật lịch thiệp thì chúng ta lại không áp dụng được cách
đối xử đó với những người đồng hương. Vài năm về trước có một lần tôi ghé vào
tiệm thực phẩm Á Đông
quen thuộc của người Việt ở đây. Phía trước tôi là một anh thanh niên Việt Nam
đang mở cửa tiệm bước vào. Ngay sau anh là một người Mỹ da trắng. Mặc dù chỉ
đứng đến vai ông ta, anh thanh niên đã lịch sự đứng giữ cửa mời người Mỹ vào
trước và cúi rạp đầu nói : "You're
welcome"
khi được cám ơn. Khi đó tôi cũng vừa bước tới. Báo hại cho tôi cứ tưởng bở rằng
mình cũng có quốc tịch Mỹ nên cũng sẽ được đối xử bình đẳng như người Mỹ da
trắng kia,
nhưng không ngờ anh thanh niên thản nhiên quay lưng hất cửa bỏ đi làm tôi xém
tí nữa bị cánh cửa đập vào mặt.
Để khỏi bị lạc đề cho phép tôi được trở lại
với ý chính. Xin bỏ qua vấn đề tín ngưỡng vì tùy theo mỗi tôn giáo mà mỗi người
chúng ta có một đấng thiêng liêng khác nhau để thờ phụng và tạ ơn, cũng như có
các triết lý khác nhau để lý giải sự việc. Trong cuộc sống hàng ngày, có vô khối lý do
để ta cảm thấy cần phải tạ ơn cuộc đời và tạ ơn con người. Vài năm về trước tôi
có nhiều dịp đi công tác thăm các hãng xưởng ở Trung Quốc. Nhiệt độ giữa mùa hè
ở thành phố Shenzhen thuộc tỉnh Quảng Đông thường xê dịch vào khoảng 90-100 độ
F. Bên trong các xưởng máy chỉ có hệ thống quạt gió chứ không có máy điều hòa
không khí như ở các nước Tây phương. Nhiệt độ nóng tự nhiên ngoài trời cộng với
hơi nóng từ các máy đúc nhựa phát ra và độ ẩm cao đã khiến cho nhiệt độ trong
xưởng có thể vọt lên trên 110 độ F. Thông thường chúng tôi chỉ làm việc dưới
xưởng 1, 2 tiếng là phải quay về khu văn phòng có máy lạnh để họp và cũng để
nghỉ giải lao tránh nóng. Nhìn những công nhân mà đa số là phụ nữ phải làm việc
liên tục từ 8 đến 12 tiếng dưới môi trường như vậy đã khiến tôi liên tưởng đến
bản thân tôi khi còn làm thợ cơ khí ở Việt Nam của hơn 30 năm về trước. Và mỗi
lần như thế tôi lại thầm cám ơn cuộc đời, cám ơn Trời đất đã khiến tôi không
phải ở vào hoàn cảnh như những người phụ nữ Trung Hoa kia hoặc ít ra không phải
tiếp tục kéo dài cuộc sống của tôi như trước kia ở Việt Nam. Tất nhiên đã cám
ơn cuộc đời tôi phải cám ơn cả con người. Có lẽ nếu ông bà tổ tiên không để lại
phúc đức cho con cháu thì dễ gì cuộc đời tôi được như ngày nay. Nếu hai đấng
sinh thành không dạy dỗ hướng dẫn và làm gương sáng thì cũng dễ gì tôi được như
thế này. Mặc dù nhìn lên thấy mình chẳng bằng ai nhưng ít ra trong cuộc sống
này còn vô khối người lầm than khổ cực hơn mình rất nhiều.
Nơi tôi ở tại miền Đông Nam tiểu bang Virginia
hàng năm vẫn có những cơn bão thổi qua. Nhẹ thì chỉ là những cơn mưa dầm dề ảnh
hưởng bão rớt. Nặng thì có thể phải bỏ tiền sửa chữa nhà cửa hoặc thậm chí bị
bắt buộc di tản. Cuối tháng 8 năm 2011, cơn bão Irene đi qua khiến tôi mất một
món tiền nhỏ để mướn thợ lắp lại những miếng ngói (shingle) trên nóc nhà bị bão
thổi bay mất. Do hướng gió cũng như căn nhà ở vị trí cul de sac trống trải, nhà
tôi là căn duy nhất trong khu bị thiệt hại bởi cơn bão này. Buổi sáng hôm sau
ngay khi cơn bão đi qua, lúc đi quanh nhà nhặt những mảnh ngói rơi rụng khắp
vườn trong khi các nhà hàng xóm đều lành lặn trong lòng tôi đã nhen nhúm một
chút ganh tị. Nhưng ý nghĩ này chỉ thoáng qua trong chốc lát vì tôi chợt nhớ
ngay đến bản tin buổi chiều hôm trước khi đài truyền hình đưa tin một em bé 11
tuổi ở thành phố lân cận đã thiệt mạng khi một cây đổ đè vào căn apartment nơi
em đang ở. So với sự mất mát của người cha, người mẹ khóc con mình cùng những
mất mát khác do cơn bão gây ra thì một vài miếng ngói của tôi chỉ như một hạt
cát trong số cát của sông Hằng. Và một lần nữa tôi lại cảm ơn cuộc đời, cảm ơn Đất Trời, cảm ơn
ân đức tổ tiên và những người đã khuất.
Có lẽ chẳng cần chờ đến ngày lễ Tạ Ơn hàng
năm, nếu để ý ta sẽ thấy trong cuộc sống mỗi ngày có vô khối lý do để chúng ta
phải cảm ơn cuộc đời, cảm ơn con người. Hàng ngày khi ta thức giấc mở mắt đón
chào một ngày mới, hãy cám ơn cuộc đời đã cho ta được vui sống thêm một ngày.
Khi đọc tin tức về 39 người mất mạng trong container trên đường đến Anh, hãy
cám ơn cuộc đời ta không nằm trong con số 39 người đó. Để rồi khi nghĩ đến bao
nhiêu người khác đã thiệt mạng trên con đường đi tìm tự do trước kia, tôi lại
tạ ơn trời đất vì mình may mắn không cùng chung so phận với họ để còn được hít
thở bầu không khí tự do.
Xin cám ơn ông hàng xóm đã chào "Good morning !" khi tôi mở cửa xe chuẩn bị lái đi làm sáng
nay. Lời chào của ông đã khiến tôi phấn khởi liên tưởng đến một ngày làm việc
may mắn nhiều thuận lợi vì niềm tin xa xưa "ra ngõ gặp trai". Xin cám
ơn cấp trên đã chia sẻ những vấn đề trong công việc của ông khiến tôi biết được
ai cũng có những khó khăn không riêng gì bản thân mình. Cám ơn các nhân viên đã
có lời hỏi thăm gia đình tôi, nhờ vậy tôi cảm thấy không khí làm việc trở nên
ấm cúng hơn. Cám ơn các con đã vui mừng chạy ùa ra đón tôi trở về nhà khiến một
ngày làm việc căng thẳng bỗng trở nên nhẹ tênh. Cám ơn vợ tôi đã cơm nước chu
đáo cho tôi được một bữa cơm nóng sau giờ làm việc và đưa đón các con tôi đi
học để tôi có thể yên tâm làm việc. Cám ơn các bạn bè cũ đã cho tôi những giây
phút sống lại một thời của tuổi ấu thơ.
Cám ơn các nhà văn, nhà báo đã cho tôi những
áng văn, bài viết hay, những lời khuyên vàng ngọc. Cám ơn các nhà thơ đã cho
đời những lời thơ trải chuốt lãng mạn. Cám ơn các họa sĩ đã cho tôi các bức
tranh đẹp nhiều màu sắc. Cám ơn các nhạc sĩ đã cho tôi những tuyệt tác âm nhạc
và cám ơn các ca sĩ đã truyền tải những tuyệt tác đó đến tai tôi. Cám ơn các vị
lương y đã chăm sóc sức khỏe cho tôi và người thân chúng tôi. Xin cám ơn tất cả
các độc giả đã chịu khó bỏ chút thời gian ra đọc những bài viết của tôi. Xin
cám ơn cả những ai đã phê bình, chỉ trích tôi. Chính nhờ vậy mà tôi có thể thấy
được khuyết điểm của mình. Cám ơn các anh chị em tôi về mọi thứ. Nhờ có họ tôi
mới thấy mình được hạnh phúc hơn bao nhiêu người khác trong gia đình con một.
Tất nhiên không thể nào quên được cám ơn cha mẹ tôi. Công đức dạy dỗ cũng như
tấm gương đạo đức của ba mẹ đã ảnh hưởng rất nhiều đến thành công của chúng con
sau này. Và cũng xin cám ơn đấng sinh thành ra vợ tôi do đã tin tưởng trao gửi
cho tôi cô con gái cưng.
Cuối cùng tôi xin được chấm dứt bài viết này
bằng lời ca của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn : "Dù đến rồi
đi tôi cũng xin tạ ơn người, tạ ơn đời, tạ ơn ai đã cho tôi tình sáng ngời như
sao xuống từ trời".
Thảo Lan
______________________________________
2 comments: