Thursday, September 10, 2020

Ai sẽ là tổng thống Hoa kỳ bốn năm tới?

Quinhon11

Cháu nội
Tuần rồi vợ chồng Sinh, cậu em từ San Jose qua chơi. Cũng lâu không gặp nên tụi mình vui lắm. Chị em cùng nhau đi chùa thắp hương cầu nguyện cho Ba. Tuy thời gian gặp nhau khá ngắn ngủi, tâm sự cũng không được nhiều, nhưng có một chuyện khá ấn tượng làm hôm nay ngồi một mình nhớ lại. 

Em hỏi, bầu cử tổng thống năm nay chị sẽ bỏ phiếu cho ai? Nghe mình trả lời, em cười khà khà, dặn dò: "Chị cẩn thận nhé, người Việt mình dạo này kinh khủng lắm. Bầu cho ai, thì để trong bụng nghen. Bên San Jose em ở, cũng chỉ vì bầu cho ai, bênh vực đng nào, mà biết bao nhiêu người chửi bới nhau, bạn bè thâm niên cũng từ mặt suốt. Thậm chí còn có chuyện “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay" với nhau na đấy. Mệt lắm".

Mà mệt thiệt chứ không giỡn chơi đâu. Chỉ còn vài tuần nữa là bầu cử tổng thống Mỹ cho nhiệm kỳ 4 năm sp tới. Hai ngài Donald Trump  và Joe Biden đang ra sức chạy nước rút, cố tung cho bằng hết những tuyệt chiêu mình có. Truyền thông của Mỹ ơi ới xắn tay áo tham gia. Thời đại tin học mà, tin giả, tin thật, hình ảnh lắp ghép tràn lan trên mạng xã hội, vàng thau lẫn lộn thật khó rạch ròi chân giả.. Không thiếu chuyện do sơ sót, nhiều báo đưa nhầm tin giả. Sau đó, kiểm chứng lại biết bị hố. Có lương tâm, họ rút bài xuống kèm vài hàng xin lỗi, đính chính. Tuy vậy, có trang biết rõ mười mươi là tin sai, là fake news, nhưng lại cứ chơi cái tình vờ cho "phe ta" hưỡng lợi.

Cộng đồng người Việt hải ngoại cũng không chịu đứng ngoài. Thôi thì kẻ binh, người chống. Phe kia, đảng nọ loạn cào cào...  châu chấu. Anh không có quan điểm giống tôi, không bênh thần tượng của tôi thì là biết tay tôi. Nghĩa là đôi tay này sẽ gõ bàn phím, xuyên suốt, xối xả, chửi người ta như chi kẻ thù truyền kiếp. Dù rằng, có khi còn chưa biết mặt nhau ngoài đời, cũng như chẳng hề: đã, hay đang liên hệ dây mơ rể má, đụng chạm gì tới nhau cả.

Một người đàn bà ngoài sáu mươi như tôi, tuổi này đã gọi là già chưa nhỉ?. Ai sao không biết? chứ riêng tôi thấy mình già lắm rồi. Già quắt queo, khô héo từ ngày bỏ nước ra đi, từ ngày thả trôi đời theo vận mệnh đất nước. Bài học xương máu là gì? là không ai cứu mình ngoài chính mình. Những ảo tưởng ngày còn bé, nhìn bọt xà phòng mà ngỡ rằng chiếc bóng bay bảy sắc cầu vòng, long lanh ẩn hiện. Khi bọt tan cũng là lúc tôi từ giã thơ ngây và tỉnh thức từ đó. 

Trời sinh mỗi người có một góc nhìn riêng, một cách suy nghĩ riêng, không ai giống ai. Ví như hiện tượng sinh đôi cũng ít khi trùng lặp. Mà ngay cả sinh đôi cũng vẫn đi kèm một số khác biệt nhất định. Vậy hà cớ gì cứ bức bách người khác phải nghĩ giống mình?. Nghĩ khác mình là một cái tội? Tội gì vậy?  Để rồi cho mình cái quyền đào mồ bới mã, phỉ báng người ta không tiếc lời. Tôi thật không dung nạp nổi cái lý lẽ này. 


Nhắc đến chuyện bầu cử, phân tích đến cùng thì cộng đồng người Việt mình chỉ là một nhóm thiểu số, cho dù gom hết nhân số người Việt mình, cả binh lẫn chống trên toàn nước Mỹ này, cũng không thể làm thay đổi cán cân thắng thua trong cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ sắp tới. Vậy, chúng ta đấu đá nhau là vì cái gì nhỉ? Trong khi hàng năm có biết bao nhiêu cụ ông, cụ bà khăn gói đi đi, về về, vui chơi ở Việt nam như đi chợ, bất chấp ở đó đng cộng sản đang cầm quyền, và vô số những điều trái tai gai mắt do họ gây ra đã và vẫn đang tiếp diễn. 

Chúng ta từ lúc nào có thói quen: muốn, mong cầu, chờ đợi người khác cứu mình, cứu đất nước mình. Vẫn cứ kỳ vọng, nằm mơ giữa ban ngày rằng sẽ có một Thánh Gióng, một  Phù Đổng Thiên Vương, được trời sai xuống cứu mình. Cứ thế, chúng ta không cần làm gì hết, ngồi chờ sung rụng, buồn buồn giẫm đạp, chửi bới nhau chơi ..  tôi chợt liên tưởng tới 1 câu nói nỗi tiếng của cụ Trần Văn Hương, đã đi vào lịch sử: ngồi buồn, gãi h..d.. l.. t...

Thôi, chỉ còn vài tuần nữa là mọi việc sẽ ngã ngũ. Ai thắng ai thua s có an bài. Tôi không dám đặt kỳ vọng gì vào ai cả. Nhưng tôi an tâm vì tôi biết nước Mỹ sẽ có một tổng thống tuy mang nhiều khác biệt, nhưng vẫn có một điểm chung là phục vụ quyền lợi đất nước Hoa kỳ. Người Mỹ họ dân chủ và văn minh lắm, họ tôn trọng sự khác biệtTôi không thích ông A, nhưng lá phiếu quyết định tất cả. Đa số thắng thiểu số. Ai trúng cử sẽ được thừa nhận. Đây là cách mà guồng máy chính trị của nước Mỹ đã và đang vận hành. Dù không phải không có khuyết điểm, (mà trên đời này làm gì có sự hoàn hảo) nhưng đây cũng chính là sắc thái riêng của Hiệp chủng quốc, và cũng chính điều này đã hình thành và tồn tại một nước Mỹ vĩ đại của hôm nay. Nơi chúng ta đã chọn làm quê hương thứ hai.

Tôi chán lắm hình ảnh một số người, chả biết gì cả, nhưng cực đoan, cứ cho mình cái gì cũng hiểu, cái gì cũng biết, biết tất tần tật.. rồi múa may quay cuồng như một kẻ tâm thần phân liệt. Tôi thà rằng tự mình thận trọng bước đi dù khập khểnh, hơn là một kẻ mắt sáng mà như chột, bị dẫn dắt bởi những ảo vọng không tưởng. Lòng ngập tràn một sự dựa dẫm, mong chờ một đấng cứu rỗi, sẽ ra tay giúp mình, giúp đất nước mình. Với tôi, mọi sự giúp đở nếu có, đều đi kèm hoặc liên hệ tới quyền lợi của chính đất nước họ. Bài học tháng tư năm 1975 luôn nhắc nhở tôi về sự tnh thức. Không ai thương mình bằng chính mình, không ai hy sinh, đổ máu , thậm chí mất mạng vì người khác một cách vô cớ cả.

Rất thực tế, tôi tự biết mình trình độ ngoại ngữ chỉ bằng chiếc lá mít. Sự hiểu biết về tin học cũng rất giới hạn. Không đủ để phân biệt, kiểm chứng những tin thật, tin giả, những fake news đang lan tràn như cỏ dại sau mưa trên mạng. Tôi cố gắng chỉ dựa cột mà nghe, mà học hỏi, và suy ngẫm. Cố gắng nhất có thể, để làm một con người tử tế.
Dù không dễ, nhưng tôi vẫn đã và đang cố gắng từng ngày..

Quinhon11
_________________________

6 comments:

  1. Bài viết rất thực tế và "nhanh nhạy".
    Cảm ơn Quinhon11.

    ReplyDelete
  2. Lời thật thì thường mất lòng. Phải Không anh Huy?

    ReplyDelete
  3. This comment has been removed by the author.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Dạ, giải thích thì dài dòng quá, Chị thử tham khảo clip này nhé.

      https://www.youtube.com/watch?v=DPhyCD0RyfU

      QN xin tôn trọng mọi ý kiến khác biệt

      Cảm ơn chị / QN

      Delete
  4. Cả gia đình mấy chị em tôi 21 người tiếp tục bầu cho ông Trump! Ai muốn chửi thì chửi mình ên đi nhe! Chán!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chào bạn
      Bạn thấy đấy, mình thật may mắn được sống trong một xứ sở tự do, giàu mạnh. Lắm khi tôi nói với các con rằng: mình tu mấy kiếp mới được sống ở đất nước này.
      Nơi này dù ko là nơi mình sinh ra nhưng sẽ là nơi mình nằm xuống. và nhiều thế hệ con cháu mình cũng sẽ tiếp tục bám rễ ở mãnh đất này.
      Hiển nhiên, mình sẽ hết lòng ra sức bảo vệ đất nước này trong khả năng có thể. Vũ khí chính là lá phiếu.

      Nước Mỹ công bằng lắm. Quan niệm, cách nhìn có thể khác nhau. Dù giàu nghèo , khác sắc tộc , khác màu da, nhưng mỗi người công dân, ai cũng có trong tay CHỈ MỘT lá phiếu.

      Hãy xử dụng lá phiếu mình có ,
      theo ý mình muốn một cách hợp tình hợp lý nhất. Không một ai có quyền chỉ trích hay phê phán cả.

      Tôi xin chúc tất cả các bạn
      đạt được điều mình mong muốn
      QN 11

      Delete