Phạm Lê Huy
“Ông Lồng Đèn” năm xưa đó chính là người
Ba muôn vàn kính yêu của chúng tôi.
Không phải chờ đến Trung Thu năm này, mà lúc nào chúng tôi cũng nhớ đến Ba mình. Nỗi nhớ ấy cứ mãi canh canh trong lòng chúng tôi.
Trong bài tôi viết Vài Mẫu Chuyện Về Ba Tôi có đoạn : “Trong thời gian tôi làm thợ mộc, Ba tôi đạp xe lên Chợ Dinh mua vài cây tre về chẻ lạt, làm lồng đèn bán cho trẻ em chơi Tết Trung Thu. Anh em tôi xúm vô mỗi đứa một tay, cột sườn, phất giấy màu, vẽ bông hoa trang trí…