Wednesday, August 5, 2020

Gửi Người Em Gái An Nhơn

Tuyết Vân

Tranh Đinh Trường Chinh/Người Việt Online


                             Năm học đó em bỏ trường bỏ lớp
                             Tôi chơ vơ như cột điện bên đường
                             Trang lưu bút vẫn chưa khô màu mực
                             Khép lại thành trang của dở dang
                             Hai năm sau tôi bỏ trường bỏ lớp
                             Áo chinh nhân đi khắp bốn phương
                             Hè đến nghe ve sầu da diết
                             Nhánh phượng hồng tôi ép có còn không
                             Cứ mỗi lần ngang qua trường thị trấn
                             Nhớ sân xưa tà áo em bay
                             Đào Duy Từ chiều này chắc nắng
                             Em xưa về chiếc nón nghiêng vai
                             Rồi chiến bào rớt giữa đao binh
                             Hoá thân tôi qua mấy đoạn trường
                             Tôi đứng bên này xa ghê lắm
                             Quê hương ngàn dặm mịt mù sương
                             Thời gian là liều thuốc lãng quên
                             Tôi sống an vui với vợ hiền
                             Bên các con yêu nhiều mơ ước
                             Tôi đã quên dần nghĩ tới em
                             Vậy chứ làm sao chiều hôm đó
                             Lòng tôi tràn ngập nỗi niềm đau
                             Dĩ vãng chợt về như vũ bão
                             Tôi nằm trằn trọc suốt đêm thâu
                             Có lẽ vì tôi tuổi đã già
                             Đời người như một bóng mây qua
                             Tôi mong tìm lại người em cũ
                             Rằng em hạnh phúc chuyện tư gia
                             Năm ngoái tôi về thăm trường cũ
                             Thầy cô còn lại chỉ vài thôi
                             Bạn bè thăm hỏi nhau mừng rỡ
                             Tôi cố tìm em, xót ngậm ngùi
                             Có người mách bảo em còn đó
                             Hôm đến gặp nhau chút ngỡ ngàng
                             Cứ tưởng nhìn như hơi xa lạ
                             Ngờ đâu lòng cũ vẫn là quen
                             Tóc tôi bạc trắng tóc em râm
                             Đôi mắt to xưa đã có quầng
                             Tôi nhắc đến tờ lưu bút cũ
                             Em cười đuôi mắt dấu chân chim
                             Hai đứa kể nhau chuyện của mình
                             Tôi mừng em phận ấm duyên êm
                             Hạnh phúc có tầm tay vừa đủ
                             Nhìn tôi, em nói cám ơn anh
                             Em lấy đưa ra tập vở xưa
                             Màu xanh lưu bút tuổi học trò
                             Trang giấy cuối cùng, trang tôi viết
                             Hai trang kề cận, mấy mươi mùa
                             Muốn viết cho em, viết rất nhiều
                             Đường đời vạn nẻo có ngờ đâu
                             Quen em từ thuở còn xanh trẻ
                             Giờ gặp nhau đây tóc bạc đầu
                             Rồi phút ra về cũng tới thôi
                             Mắt em ngấn lệ chực như rơi
                             Tôi tạ ơn Trời cho tôi gặp
                             Người xưa yêu dấu của một thời

                                        *****

                             Xa xa bờ biển đại trùng dương
                             Có cánh chim bay sãi dặm đường
                             Lưu luyến chút tình tôi muốn gửi
                             Về em, người em gái An Nhơn
Tuyết Vân

____________________________________

2 comments:

  1. Đọc mà thấy chính mình trong đó. Cảm ơn tác giả đã chấp bút.

    ReplyDelete