Đoàn Lệ Anh
Là người con của thành phố biển
Qui Nhơn tôi được hít thở không khí của biển cả thấm đượm mùi mặn của biển ngay
khi chào đời. Rồi tôi lớn lên dần cùng với biển xanh, nắng vàng, và cát trắng
để hưởng một cái cảm giác chung : Biển mãi bên tôi như dấu ấn của tuổi
thơ tôi lớn lên từng ngày.
* Đến Cùng Với Biển
Ngôi trường tiểu học Ấu Triệu
là nơi tôi chập chững những bước chân đầu tiên đến. Trường được bọc quanh
bởi những bãi cát trắng hôm nào trong những trò chơi u mọi mà quên nhảy bằng
bàn chân trần sẽ cảm giác rát bỏng ngay.
Tôi từ nhỏ đã bị cấm không được
bơi lội nên tôi chỉ nhìn các bạn cùng trang lứa đùa vui cùng sóng biển mà lòng ấm
ức vô cùng. Thay vào đó tôi chỉ chơi đùa với cát biển để tha hồ xây đắp những
lâu đài thật lý tưởng trong cặp mắt trẻ thơ. Sau khi chơi đùa thỏa thê với
cát tôi vô cùng thích thú khi nằm dài soài chân trên cát và hưởng cái cảm
giác nhồn nhột sau lưng của những chú còng dạn dĩ rời khỏi hang của mình.
Những ngày nóng cả nhà tôi
mang theo thức ăn và ngồi ăn cùng với tiếng sóng vỗ, bữa cơm dường như ngon miệng
hơn với những làn gió biển thổi hây hây. Rồi sau đó chúng tôi vòi vĩnh ba mẹ để
được ngủ đêm trên biển, không khí biển mát hơn với những hàng thông rì rầm hoà
cùng sóng biển ru chúng tôi vào giấc ngủ tuổi thơ.
Biển đẹp với một phong cách
nhẹ nhàng, cứ như thế như những lớp sóng âm thầm xô bờ nhưng chính nó đã tạo
muôn màu sắc ở những khoảng thời gian khác nhau mà một đứa trẻ như tôi vô tư
nhìn ngắm. Mặt trời bừng sáng soi ánh nắng vàng lấp lánh như những hạt kim
cương, buổi trưa từ mặt trời tỏa ánh sáng chói chang xuống mặt biển và buổi chiều
màu tím hồng của hoàng hôn tạo nên không khí rất lãng mạn cho các cặp tình
nhân.
* Biển Trong Nỗi Nhớ
Tôi rời xa biển trong những
năm học đại học và tôi đã nhớ biển quay quắt như nhớ một người tình với bao kỷ
niệm khi học ở ngôi trường Nữ Trung Học, một ngôi trường mặt nhìn ra biển.
Chúng tôi gặp biển hàng ngày và cứ nghĩ đó là một người thân mà thường ngày
không lo lắng để khi tạm xa chúng trong vài năm thì nỗi nhớ mới ùa về không
ngăn cản để càng yêu biển hơn.
Tôi tự hào mình là người con
của biển không chỉ mường tượng trong văn thơ mà biển đã trở thành người bạn tri
kỷ của tôi. Nhất là khi ở tuổi vừa lớn, mới vừa vui kế đó lại buồn mà không rõ
lý do, cái buồn vu vơ đó mà ! Biển giống tâm tánh của tôi - một cô bé mộng mơ:
lúc buồn thì chỉ là những gợn sóng nhè nhẹ, lúc vui thì biển tạo thành những đợt
sóng mạnh mẽ xô dạt vào bờ và phăng phăng cướp đi tất cả. Lúc đó tôi đến cùng
biển, tâm sự với biển và hơn nữa tôi yêu cả những buổi hoàng hôn tím có từng
đàn chim hải âu bay lượn trên dòng biển xanh để quay về cái tổ thân yêu của
chúng.
* Hoà Mình Cùng Biển
Những năm đầu dạy học của tôi cũng ở đây: thành phố biển của tôi, quê hương của
tôi nơi đầy ắp những kỷ niệm tuổi thơ. Cảm giác đi đến trường qua khỏi cổng là
chân tôi được bước đi giữa hai hàng dương liễu với ngọn gió biển rung nhẹ
hàng cây vướng víu vào tà áo dài của tôi. Hành lang các lớp học luôn lộng
gió và đứng trên bục giảng nhìn xuống vẫn cảm nhận được mùi mằn mặn của biển và
qua các cánh cửa số vẫn thấy biển của tôi.
Giữa những màu vàng của nắng,
màu xanh của mặt biển, và màu xanh của những ngọn núi xa xa tận chân trời,
bãi cát dường như mịn hơn giữa những màu xanh ấm áp này. Bãi cát vàng phẳng
này cũng đã từng in bao dấu chân của cô trò chúng tôi trong những ngày đầu làm
quen với sự nặng nhọc của lao động bằng chân tay. Chúng tôi đã trồng biết
bao nhiêu là dừa và phi lao tạo màu xanh cho bãi cát trắng thật không phí công
vì chính chúng là chứng nhân cho những cuộc tình sau này. Đến với biển, tôi
luôn lòng dặn lòng sẽ không rời xa biển để mãi yêu biển vì chưa một lần nào biển
dậy sóng xô tấp vào bờ để chia cách biển và tôi.
* Biển Chia Xa
Cái cảm giác khoảng năm
năm sau 1975 mỗi khi có tiếng gõ nhè nhẹ vào cánh cửa phòng tôi sau 8 giờ tối
khi tôi còn độc thân sống cùng cha mẹ không bao giờ tôi quên. Vì tôi biết đó sẽ
khởi đầu cho một sự chia xa và ai sẽ là người rời xa tôi lần này ? Cứ như thông
lệ tôi và em cùng đi đến biển bằng chiếc xe đạp, ngồi sau lưng đứa học trò tôi
chẳng nói gì và em cũng thế. Lời tâm sự chỉ thốt ra khi cô trò cùng ngồi
trên bãi cát về đêm, nơi chỉ có vào những ngày sắp vào Hạ thuận tiện cho các cuộc
hải hành. Lắng nghe để biết rằng cuộc chia ly này không hẹn ngày về vì
không hề biết địa chỉ của nơi em sẽ đến !
Lòng cứ chùng xuống không muốn
suy nghĩ gì thêm vì biến xanh quá rộng, đại dương thì trùng trùng và với những
phương tiện mong manh thì làm sao con người có thể vượt qua. Đi để mà đi
và chấp nhận sự mong manh của số phận tôi chỉ biết lắng nghe.
Ngày mai một chỗ ngồi trong lớp học bị bỏ khuyết và tôi chấp nhận sự vắng mặt
có lý do để hy vọng em trở về ngồi lại chỗ ngồi đó hay tin vui sẽ báo đến tôi.
Sự may mắn đó chỉ khoảng dưới một phần trăm. Gió vẫn rì rào hoà với sóng biển,
bãi cát dường như là đen hơn trong đêm để mắt tôi nhoà lệ. Phải có sự tin cậy
cao độ trong tâm trí của em tôi mới được ngồi đây để lại lắng nghe. Bao nhiêu lần
đưa tiển để được một lần báo tin đây ?
Ngày mai và nhiều ngày sau
tôi sẽ nghe nhiều lời dự đoán về nguyên nhân em vắng mặt: tôi sẽ chỉ lặng im.
Mong em sẽ về ngồi lại chỗ em đã ngồi dù tôi tin em muôn lần không muốn thế
! Giữa những lúc lòng trống vắng như thế này thì biển chính là điểm tựa vuốt
ve tôi, giúp tôi bình tâm trước quá nhiều cung bậc của cảm xúc.
Ở bất cứ nơi đâu biển vẫn như thế : Sóng vẫn mãi xô vào bờ, bãi cát vàng vẫn mịn,
màu biển vẫn xanh, và nơi đó người người vẫn tìm đến. Nhưng kỷ niệm và niềm
gắn bó thì khác.
Tôi không tự hào vì biển quê
tôi là nơi đẹp nhất nhưng vì nơi đó chỉ đơn giản là nơi tôi đã sống cùng bao kỷ
niệm thực của đời thường.
Đoàn Lệ Anh
(CHS
Cường Để - Nữ Trung Học)
________________________
No comments:
Post a Comment