Friday, June 19, 2020

Tháng ba ríu rít tiếng chim gọi đàn..

Okinawa - Một thời để nhớ
Quinhon11

Ròng rã chuẩn bị, kết nối cả năm trời. Một chuyến đi trong mơ. Một cuộc họp mặt được các anh chị em Okinawa từ bốn phương cẩn thận, chu đáo, sắp xếp. Vậy mà phút cuối phải dừng lại vì con vi khuẩn Covid Vũ Hán. Thật đáng tiếc!







Gần đây qua những bài viết, mình tình cờ kết nối được với nhóm người Việt đã sống cùng nhau tại trại tỵ nạn Okinawa 40 năm trước. Những tưởng thời gian quá lâu như vậy thì hẳn mọi người đã quên nhau. Tuy vậy, trong tâm thức vẫn có vài lần hiếm hoi, nghĩ tới, nhớ về. Tâm tư có lúc thoảng nhẹ ước mơ: có dịp nào trở về chốn củ. Được gặp lại những người hàng xóm năm xưa. Được hàn huyên về những buồn vui trải dài hơn nửa đời người đã qua. Mình thầm nghĩ chắc có lắm điều thú vị.

Hôm biết tin nhau, mình vui lắm. Vui vì biếtnhững cô, những cậu trẻ tuổi năm ấy, bước xuống đời chỉ với đôi chân trần và bộ đồ rách nát trên mình. Những người sống sót sau một hải trình kinh hoàng năm xưa, giờ đây ở độ tuổi trung niên, lão niên, đang hạnh phúc, ấm êm với gia đình, con cháu. Trong số đó, có không ít người đã làm rạng rỡ khuôn mặt người Việt với cộng đồng bản xứ. Và hơn thế nữa, các bạn dù đang sinh sống tản mát khắp thế giới, vai mang nặng nợ áo cơm, vẫn giữ được nguyên vẹn một tấm lòng thủy chung với quê hương đất nước.

Có rất nhiều anh, chị, em trong nhóm mình chưa từng quen trước đây, dù cùng tạm dung ở Nhật, do khác thời điểm và bây giờ đã nhận nơi này làm quê hương. Nhưng lạ lắm, chỉ cần nhắc đến Nhật, đến chữ Okinawa thì mình cảm nhận ngay được một cảm giác ấm áp đang luồn lách qua từng mạch máu, và những người xa lạ kia bỗng nhiên như thân quen. Bỗng trở nên gần gủi như người trong gia đình. Cũng từ đây mình biết thêm tin tức về những người quen củ, như Tri, Hiền, Thùy... và thêm nhiều anh chị em khác. Tuy xa xôi lắm, người ở Mỹ, Nhật, kẻ ở Úc, Canada, Na uy ... Vậy mà không biết sao có cảm giác, cứ như mọi người đang ở cạnh bên, như chỉ cần với nhẹ tay là nối được ngay vòng tròn iêu thương, thân ái.

Hôm trước nghe Thùy rủ:
"tháng ba này về họp mặt ở Okinawa nhen chị!". Mình đã trả lời: thôi em ơi, để mọi người còn giữ lại hình ảnh chị năm 20 tuổi. Gặp lại bây giờ vừa già, vừa tàn tạ chị ngại quá.

Lại đến anh Tri bên Úc:
Sang năm Thùy có tổ chức Okinawa reunion, bạn cố gắng tham dự nha!.
Mình vẫn giữ vững lập trường: Thì ..là .mà.. chắc không đi được đâu anh...

Thêm anh Thức ở Canada: Về họp mặt nghen em, anh xem tụi em như gia đình ruột thịt. Mấy mươi năm không gặp, rất muốn anh em mình gặp lại nhau một lần... cũng câu trả lời giống nhau: Thì ..là .mà.. chắc không đi được đâu anh.

Kể cho lão gia nhà mình nghe về chuyện Okinawa reunion. Ông bảo: Bà cũng nên đi. Nếu quyết định đi thì tui đặt vé sớm cho bà.. Mình cũng trước sau như một: Không đi. Ngại lắm. Chỉ muốn giữ nguyên chút kỷ niệm sánh đặc màu hổ phách quí giá trong lòng. Sợ rằng chỉ một chút hé mở, sắc màu cảm xúc, mùi hương huyển hoặc ấy sẽ trở thành khói sương..

Vậy mà, sau khi tham gia bàn bạc cùng nhóm, được xem những dự định, bản phát thảo chương trình của các Anh chị em, trong lòng mình bỗng thôi thúc một tiếng gọi. Hình như đâu đây có âm vang ríu rít, rộn ràng của tiếng chim gọi đàn làm mình bần thần suy nghĩ, có chút bất an: đi hay không đi?. Hôm qua lúc hai vợ chồng ăn sáng, mình tiếp tục kể cho ông nghe chi tiết hơn về chương trình họp mặt. Lão gia càng khuyến khích: Chương trình hay và ý nghĩa đấy, tôi nghĩ bà nên đi. Mình thầm cám ơn lão gia vẫn luôn tin tưởng, ủng hộ mình trong mọi việc.. Nhưng rồi cũng vẫn phân vân, chưa quyết.

Buổi sáng sớm, bên khu vườn nhà iên lắng. Ngồi ngắm những con chuồn chuồn, bướm nhái, bay loanh quanh trên dàn bí đao, trên đám hoa Sứ quân tử.. Bên hiên nắng hanh vàng vừa đủ dịu dàng cho lòng bình yên. Tuy vậy, thời tiết dự báo lát nữa trời sẽ kéo mây và u ám suốt ngày dù không có mưa. Nắng mưa là bệnh của trời, bốn mùa xuân hạ.. đi qua như vòng tròn nhân quả. Con người cũng thế, buồn vui, hạnh phúc cứ như thủy triều xoay vờn theo ánh trăng, đến hẹn lại lên. Chẳng thế, mấy mươi năm im lắng, bỗng nhiên bây giờ tiếng chim gọi đàn cất lên như hối hả, thôi thúc, mời gọi. Phải chăng đã đến lúc chúng ta nghiệm ra: sinh, lão, bệnh, tử là điều ai cũng phải trải qua. Thời gian không chờ đợi mình, biết có còn một dịp khác?

Chợt nghe lòng xôn xao: đi hay không đi Okinawa?

Ngoài kia tiếng chim vẫn ríu rít nhắn nhủ: Về đi, Okivawa chốn xưa đang đợi những bước chân du mục trở về. Về "để thấy lại được không gian quen thuộc ngày ấy, và thấy được chính mình nơi ấy". Tha hồ kể chuyện, trải lòng với cỏ cây.. Không chừng kho kỷ niệm sẽ được nhân hai, nhân ba và mùi hương thương nhớ năm nào sẽ thêm nồng nàn, sâu lắng?.
Có một chút làm quà khi nằm xuống để mang theo.

Chào tháng ba 2020


Quinhon11 -  Tuyển tập Okinawa - Một thời để nhớ




_______________________________

No comments:

Post a Comment