Tuesday, June 16, 2020

Không sớm, không muộn - nỗi buồn thời Covid Vũ Hán

Quinhon11



Từ đầu năm 2020, là thời điểm dịch Covid 19 hoành hành dữ dội. Đáng lý ra tôi có chuyến đi thăm ba mẹ vào cuối tháng hai. Vé đã mua. Mọi thứ đã chắc chắn sẽ như vậy. Nhưng bất ngờ dịch Covid Vũ hán bùng phát. Xem mấy cái clip người chết như rạ ở Vũ Hán. Những cái xác nằm gục ngoài đường phố, trong hành lang bệnh viện, trong phòng chờ, đến những xác còn cựa quậy kêu gào trong lò hoả thiêu
... Đỉnh điểm là cảnh xác chất thành hàng trước cửa nhà, cả một khu phố,  chờ xe đến thu nhặt như nhặt rác thì tôi thật sự hãi hùng. VN sát bên cạnh Trung quốc, ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra. Tôi lập tức gọi về VN, dặn cha mẹ ko ra khỏi nhà, dự trử gạo, mắm v.v. Và riêng tôi, dời ngày về dù phải mất một số phí phụ trội cho hãng máy bay.

Cứ tưởng nhiều lắm cũng vài ba tháng sẽ yên trở lại. Thế nhưng, thật khó tưởng tượng dịch lây lan khắp thế giới với tốc độ không thể ngăn chận. Toàn xã hội phải áp dụng chế độ cách ly. Trường học đóng cửa, các cháu nghỉ học. Chồng, con đều phải làm việc tại nhà. Bên cạnh có một số lớn bạn bè nghỉ việc do hãng xưởng và các doanh nghiệp nhỏ đóng cửa.
Ở nước khác không rõ thế nào, chứ riêng ở Mỹ tôi thấy thu nhập chưa phải là trở ngại chính cho người dân, vì có chính phủ hỗ trợ rất đầy đủ. Nếu tình trạng này kéo dài năm ba tháng, tôi chắc không đến nỗi nào. Tuy nhiên, nền kinh tế chung toàn nước Mỹ, chắc chắn không tránh khỏi thiệt hại nặng nề.

Thế rồi, tiếp đó một số khó khăn bắt đầu xuất hiện. Trong đó gần gủi với người VN nhất là chuyện di chuyển qua lại từ Vn và Mỹ. Một số bạn tôi sống ở VN, có con hoặc thân nhân ở Mỹ. Họ qua thăm con cháu, chữa bệnh .v.v.  Lúc đầu chỉ sắp xếp đi vài tuần hoặc nhiều lắm một hai tháng. Thế nhưng gần 6 tháng đã trôi qua, họ vẫn còn bị kẹt ở đây. Do phiá VN không cho nhập cảnh. Ngày nào người ta cũng nóng ruột trông ngóng. Nhà cửa, công ăn việc làm.. rất nhiều lý do làm họ sốt ruột trở về như kiến bò miệng chén. 

Họ nghe nói phía chính phủ VN có những chuyến bay nhân đạo, đặc biệt đón công dân về nước? Thế là bao nhiêu người nhao nhao liên lạc với lãnh sự quán VN nhờ giúp đở. Họ cũng được ghi danh, được hứa hẹn sắp xếp chuyến bay "hồi hương" vào dịp sớm nhất. Thế nhưng chờ dài cổ, mỏi mòn trông ngóng .. Vẫn mịt mù cánh nhạn. Lại sốt ruột hỏi nữa. Mới biết số lượng công dân VN đang ở Mỹ quá đông. Ngoài sức tưởng tượng. Nào là sinh viên du học, nào là du lịch, nào là làm ăn buôn bán, thăm con, thăm cha mẹ, anh em ... và vô số lý do khác, nên chính phủ không thể đáp ứng hết được. Họ phải cho về nhỏ giọt, vì tại VN không đủ cơ sở để cách ly cùng lúc một lượng lngười. Do vậy, đến hiện tại, những người quen tôi đã quá sáu tháng mà vẫn mòn mỏi trông tin "từ nơi ấy".

Đó là trường hợp công dân Việt nam bị kẹt ở Mỹ, còn những việt kiều Mỹ muốn về VN trong trường hợp khẩn cấp thì sao?

Cụ thể là trường hợp QN tôi đây. Không sớm, không muộn, ngay tâm dịch ba tôi ngã bệnh, đưa vô bệnh viện nằm hơn tháng nay trong tình trạng có thể ra đi bất cứ lúc nào?. Cứ mỗi khi nghe tiếng điện thoại rung giữa đêm thì thấp thỏm,  đoán biết ngay là tin chẳng lành. Thật vậy, lúc thì ông trở cơn phải vô phòng cấp cứu. Lúc thì thiếu máu trầm trọng phài chuyền máu.. Bệnh viện gọi, để mình phải ký giấy đóng tiền trước, rồi họ mới làm cấp cứu. Đồng tiền đi trước, chết sống tính sau. Ba tôi hiện tại ra vô cấp cứu như cơm bửa. Cứ mỗi lần cấp cứu lại phải nhờ người chuẩn bị đám tang, nhờ sư thy.. 
Có lẽ nắm níu hy vọng gặp lại đám con cháu trước khi chết mãnh liệt lắm, nên ông mới cầm cự được tới gi này.

Hết lần này, tới lần khác, Mẹ chịu không nỗi phải ngã quị. Những lo âu, căng thẳng kéo dài làm căn bệnh dementia của bà tiến triển rất nhanh, dẫn tới mất kiểm soát. Có lúc gần như quẩn trí, điên loạn. Chị em tôi tất cả đều đang sống ở Mỹ. Chúng tôi phải dàn cảnh một màn kịch như thật, để bà tin rằng Ba tôi đã được các con đưa sang Mỹ chữa trị. May mà thần trí mông lung, nên chuyện vô lý này, người khác không ai tin, vậy mà gạt được mẹ tôi. Bà tin răm rắp, nên cũng giúp bà yên tâm, dỡ bỏ được phần lớn lo âu căng thẳng trong bà.

Phần Ba, phần mẹ, chị em tôi phải nói ai cũng như cộng cỏ khô trong cơn bão. Suốt đêm tin nhắn, điện thoại từ bệnh viện, từ bác sĩ, từ người chăm sóc cho mẹ ở nhà, người chăm bệnh cho ba ở bệnh viện. Không ông cấp cứu thì bà trở cơn đang quậy. Khi thì người quen cấp báo cần gởi tiền thêm, khi thì người chăm bệnh làm không tốt phải cho nghỉ.. ôi thôi! trăm việc cứ rối tung cả lên.

Cuộc sống hiện tại của tôi lấy đêm làm ngày. Đêm thức theo giờ VN, ngày dật dờ mộng mị, bước thấp bước cao. Ngay cả nấu cơm cũng không có tâm trí. Cứ vài ngày lại lên mạng, liên lạc hỏi vé máy bay, thăm dò khi nào VN mở cửa. Bạn bè thương tình cũng liên lạc toà đại sứ Mỹ, lãnh sự quán VN dùm. Ai kéo đâu chạy đó, hy vọng có trưng hợp ngoại lê.

Nhưng không! không một tia hy vọng, hết tháng 4 hẹn qua tháng 5. Hết tháng 5 hẹn qua tháng 6. Bây giờ, người thì nóí tháng 9, kẻ thì nói hết năm nay .. Không ai biết được bao giờ VN mở cửa. Bao giờ chúng tôi mới có thể về lo cho cha mẹ. Thật trường hợp chúng tôi quá bi đát, ngặt nghèo. Tôi cũng tin rằng chúng tôi không phải là trường hp duy nhất.

Không sớm, không muộn, tại sao lại xảy ra ngay lúc này ?
Có ai hình dung trước được những gì đã và đang xảy ra? 

Quinhon11


________________________

9 comments:

  1. Cầu mong tình hình sức khỏe của Hai Bác và QN vượt qua được khó khăn trong hoàn cảnh hiện nay.
    Hy vọng mọi thứ qua nhanh để QN có dịp về VN lo cho Hai Bác.
    Thân

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cầu xin Hai Bác chóng bình phục.Xin ơn trên ban cho QN cùng quý anh chị em của QN được mạnh khỏe trong thời điểm này để cùng chăm lo cho Hai Bác

      Delete
    2. Chào anh Joseph Nguyen
      Dù chưa biết mặt, chỉ biết tên, nhưng sụ chia sẻ, quan tâm cuả anh cũng làm QN cảm động. Cám ơn rất nhiều về sự động viên của anh.
      Mến /QN

      Delete
  2. Khi một chuyện ngoài tầm tay người có niềm tin vào tôn giáo là kẻ may mắn hỡi người bạn trẻ ơi...

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cám ơn bác luôn quan tâm chia sẻ. Mình cũng đã ráng hết sức, còn kết quả được tới đâu là do ý trời. Hy vọng cụ nhà chờ được con cháu trước khi nhắm mắt buông tay.
      Chúc bác vui khỏe. QN

      Delete
  3. Hôm nay mới vào đọc biết tin 2 Bác bệnh chi biết cầu nguyện ơn trên cho 2 Bác sớm bình phục và Qui nhơn sớm về được VN chăm sóc cho 2 Bác . Người già như ngọn đèn trước gió chỉ mong gặp được con cháu tiếp thêm sức mạnh mà cơn dịch cúm Tàu này nó dai đẳng không có ngày chấm dứt con cháu ở xa mà cha mẹ già thì ngóng đợi ngày đêm. Cấu xin mọi sự an lành đến với hai Bác gặp được con chau

    ReplyDelete
  4. Cám ơn chị Cúc nhen. Ông cụ mới mất nên buồn. Hôm nay mới vào trả lời. Cám ơn các lời động viên và chia sẻ của chị.
    Mến/

    ReplyDelete
  5. Hôm nay mới biết tin buồn Bác trai mất xin chia buồn cùng QN và gia đình cầu mong Bác yên nghỉ nơi cỏi vỉnh hằng

    ReplyDelete