Monday, May 25, 2020

HUẾ CỦA TÔI

Cẩm Tú Cầu


Tôi đến Huế một buổi chiều Thu, dòng Hương Giang lặng lờ trong nắng, một thứ nắng mềm mại dịu êm, Tôi đi trên cầu Dã Viên, đứng lại rất lâu trong một nghinh phong cát, nhìn xuống cồn Dã Viên cây cối um tùm, Tôi bâng khuâng lặng ngắm bầu trời xứ Huế.

      Huế của tôi có cầu Trường Tiền bạc màu mây trắng, đã được xây dựng từ hơn trăm năm, cầu đã mang nặng bao  tâm tình của người dân xứ Huế, có " núi Ngự Bình trước tròn sau méo, có sông An Cựu nắng đục mưa trong". Huế của tôi có biết bao là thắng cảnh, có biết bao là điểm để khách du lịch tham quan.
Nổi bậc nhất là kinh thành, nơi cung điện tráng lệ nguy nga của vua nhà Nguyễn ngày xưa. Là đại nội, cổ kính hơn hai trăm năm qua, chung quanh thành có hào sâu bao bọc, là nơi ngày xưa ngăn chậm bước chân của giặc xâm lăng.

 Có  những con đường nội thành nhỏ mát rượi, cây cối đan xen, mùa Thu về lá vàng rơi rơi, những chiếc lá như thì thầm cùng nắng, cùng gió, cùng tháng năm, cùng buổi giao mùa mưa bay lất phất, làm cho con đường trở nên thơ mộng mênh mang. Tôi đi ngang hồ Tịnh Tâm, bổng dừng lại vì tiếng mời chào của những người bán sen, sen củ, sen hột, tim sen để chữa bệnh mất ngủ. Sen xâu thành chuỗi phơi khô, trắng ngần nhìn như những chuỗi hạt trai đeo cổ.... Nhìn xuống hồ, tôi đứng thơ thẩn ngắm những búp sen đong đưa trong gió, mùi thơm nhẹ nhàng, thanh thoát, lãng đãng giữa sớm mai, sương còn đọng trên lá, một mùi hương trong lành, tinh khiết,  chạm nhẹ vào tâm tư tôi, đầy ảo mộng, miên man...

     Huế còn nhiều lăng tẩm đền đài của vua chúa ngày xưa, nhất là lăng của vua Khải Định có một lối kiến trúc tinh xảo, huy hoàng rất  đẹp, rất mới mẻ. Lăng Tự Đức hài hoà mơ mộng, được toạ lạc trên một vùng núi đồi, cây cối u trầm, chứng tỏ được người nằm đó là một thi nhân. Còn nhiều lăng tẩm khác nhưng không đẹp bằng.

     Đặc sắc nhất là Huế có con sông xanh, mềm mại chảy ngang qua thành phố, dòng  nước trong  lặng lờ, êm đềm khiến lòng người khi đứng trước nàng ( sông ) phải chìm lòng, phải bâng khuâng, quên đi bao trăn trở của cuộc đời.

  Sông Hương dài ba mươi cây số kể từ Bằng Lăng đến cửa Thuận An. Sông chảy qua bao nhiêu địa danh, như chợ Đông Ba, một khu chợ ven sông rất sầm uất, rồi từ đó, theo các nhánh sông nhỏ trôi về cửa biển Thuận An. Từ cầu Trường Tiền đi về phía thượng nguồn, qua một cây cầu mới, nói là mới nhưng cũng hơn bốn mươi năm qua. Từ góc cầu Trường Tiền về phía Nam có thảm hoa, chỉ là hoa bươm bướm thôi nhưng rất quyến rũ, có con đường đi bộ ven sông, có những quán cafe nhà rường cũ kĩ, du khách có thể uống cafe ngắm dòng Hương Giang chảy chậm chậm khi ánh chiều về. Có những con thuyền nhẹ nhàng trôi trên nước, thỉnh thoảng vọng nghe đâu đây, tiếng hò mái đẩy (một giọng hò quen thuộc của xứ thần kinh ) lãng đãng giữa sương chiều.....

 Mùa Thu về, mùa lá vàng rơi, rơi mênh mang qua từng góc phố, những chiếc lá vàng thênh thang trong nắng, trong gió, trong từng ngỏ nhỏ bơ vơ...

    Huế của tôi, có chùa Linh Mụ, cách thành phố Huế hai cây số, toạ lạc trên núi Hà Khê, nằm ven sông Hương, chùa rất tỉnh mịch và đầy không khí tịnh thiền. Bên dòng sông Đông Ba có chùa Diệu Đế, ở ngay trong lòng thành phố, mỗi lần tiếng chuông chùa ngân nga khi chiều về làm cho lòng người bất chợt chìm lắng vào cỏi hư ảo mơ hồ. Huế còn có chùa Từ Đàm rất lớn, Huế có gần bốn trăm ngôi chùa. Huế có đàn Nam Giao, nơi ngày xưa vua đến để tế trời. đất và cầu quốc thái dân an, gần đó có đồi Vọng cảnh, bây giờ là đồi thông thấp, nơi lý tưởng cho các thanh nam nữ dạo chơi, nhìn qua bên kia sông, là điện Hồn Chén núp dưới cây lá, rất linh thiêng.

   Ngoài những phong cảnh hữu tình thơ mộng, Huế còn có hai ngôi trường nỗi tiếng gần nhau, đều quay mặt ra bờ sông Hương, đó là trường Quốc Học, dành cho nam sinh. Trường Đồng Khánh, trường của nữ sinh  ( bây giờ đã đổi thành trường Hai bà Trưng)  Thích nhất là những buổi tan trường các nữ sinh Đồng Khánh, như đàn bướm trắng, nổi bậc với mái tóc thề ngang vai, bay bay trong gió, đội chiếc nón bài thơ mỏng manh, có nắng chiếu xuống làm  khuôn mặt sáng lên, rạng rỡ đẹp vô cùng. Bởi vậy ngày xưa có câu
      Học trò trong Quảng ra thi
      Thấy cô gái Huế, chân đi không rời

 Có một thời, đồng phục của trường Đồng Khánh là màu tím, hình như mỗi sáng thứ hai ( hay ngày nào đó tôi quên mất ) các nữ sinh mặc áo dài tim, quần trắng, màu tím buồn vương nhung nhớ, màu tím thu hút nhiều ánh mắt, màu tím sang trọng của bao ngày.. Bây giờ còn có  từ tím huế, rất nhiều người ưa thích.

  Đẹp nhất là buổi hoàng hôn trên sông Hương, vào một chiều mùa Thu lãng đãng sương mờ
           Hoàng hôn rơi ngơ ngẩn hàng thùy dương 
              Lạnh lùng trong bóng chiều dòng sông Hương 
              Trường Tiền qua mấy nhịp mờ trong sương 
              Ngỡ ngàng khách thấy hồn buồn mênh mang. "


 Vâng! Một nỗi buồn mênh mang sâu lắng, in đậm vào lòng người không bút mực nào diễn tả nổi. 
Huế  của tôi là vùng đất  đầy tin ngưởng, nhà nào cũng có một cái am nhỏ trước nhà. 



  Mỗi lần có dịp về Huế là tôi muốn lang thang đây đó, ngắm nhìn phong cảnh quê hương, lên đồi Thiên An, để tìm về vùng kí ức tuổi thơ ngày nào, tưởng đã chìm khuất theo thời gian, trong quá khứ, bổng nhiên hiện về, sống dậy trong lòng tôi một nỗi buồn da diết, một nỗi buồn nhớ miên man thời tuổi nhỏ. Ngày xa lắc đó chúng tôi đi cắm trại ở đồi Thiên An, thật là vui, vô tư ở tuổi học trò, nay mỗi người mỗi ngả, người ở lại, người ra đi, người trở về với cát bụi hư vô.

   Thời tiết  xứ Huế của tôi, cũng rất là khắc nghiệt, mùa hè nắng nóng, nung người, cái nắng như đổ lửa, còn buổi đông về thì mưa thúi đất, mưa cả tháng trời, mưa rỉ rả, mưa mô lạnh nấy, lạnh cắt thịt, cắt da, những chiều mùa Đông xứ Huế buồn thắm thiết. Nhất là những ngày mưa bão, năm nào cũng có cơn bão về, tàn phá mảnh đất miền Trung xinh đẹp của tôi.

  Những năm gần đây có lễ hội Festival, hai năm một lần, mùa lễ hội có những bữa ăn cung đình, tái dựng lại những ẩm thực của vua chúa ngày xưa, nghe nói rờm rà và thịnh soạn lắm. Nhưng tôi lại mê nhất những món ăn dân dã bán rong mỗi sáng, mỗi chiều, mỗi tối, chắc có lẽ vì hầu bao của tôi có hạn định.

  Huế của tôi, còn có món bún bò nổi tiếng khắp nước và là thương hiệu độc quyền, ôi Huế biết bao là món ngon hấp dẫn rẽ tiền, kể không hết nhất là món cơm hến không đâu bằng, ăn vào với mùi cay nồng của ớt, vị ngọt đặc biệt của hến xứ Huế, làm cho đầu lưỡi tê mê ấm áp, không thể nào quên, dù có ăn ở nơi nào cũng không có được hương vị ngon ngọt  của quê hương.

Tôi không thể nào kể hết những ưu ái của xứ sở văn vật ngàn năm, dọc theo bờ sông, phía bắc mới có con đường bằng gỗ lim, để du khách dạo bộ, ngắm nàng (sông hương ) mỗi sáng, mỗi chiều, theo biến hóa của đất trời thơ mộng xứ thần kinh, hằng đêm có phố đêm, bán mua rất rộn rịp. Một nơi để người dân và du khách, thư giản, hòa mình cùng dòng Hương Giang buổi đêm về. Ngắm cầu Trường Tiền lung linh ánh đèn muôn sắc, có mục thả đèn để ước điều may mắn đến với mình, nơi đây có bán tất cả những đồ lưu niệm và các món ăn dân dã, nhưng mà rất hấp dẫn

Ôi! Huế của tôi không thể nào nói hết bằng lời...


Cẩm Tú Cầu

__________________________

No comments:

Post a Comment