Các bác sĩ rơi lệ nhìn bệnh nhân qua đời trong
bất lực, hé lộ điều tàn nhẫn nhất mà Covid-19 mang tới
Với việc gia đình bệnh nhân phải nói lời giã
biệt từ xa (vì không thể vào thăm), các bác sĩ thường rời khỏi phòng bệnh vào
khoảnh khắc ấy. Nó quá đau khổ, ngay cả với các y bác sĩ can trường nhất.
Một bệnh nhân cao tuổi được đưa vào bệnh viện
Manhattan ngay trong đêm. Ông đã ở trong tình trạng cực kỳ tồi tệ, cơ thể yếu
đi rất nhanh. Hôm ấy là ca trực của bác sĩ cấp cứu Marissa Nadeau. Cô hiểu tình
hình đang xảy ra là như thế nào, và mình còn rất ít thời gian để hiểu được ước
muốn cuối cùng của bệnh nhân.
Người bệnh ghi nhận triệu chứng khó thở, hớp từng
ngụm không khí một cách khó nhọc, nhưng cử chỉ của ông cho thấy ông không muốn
phải dùng đến máy thở - ventilator. Trong khi, đó là hy vọng duy nhất để ông có
thể kéo dài sự sống.
Bác sĩ Nadeau hiểu điều đó. Cô đặt một tay lên
vai ông, tay còn lại bấm điện thoại gọi cho gia đình bệnh nhân, cho họ biết lựa
chọn của ông, và cứ giữ như vậy để họ có thể nói lời giã biệt cuối cùng.
* “Tôi đã khóc rất nhiều”
Đó là lần thứ 3 chỉ riêng trong đêm ấy, bác sĩ
Nadeau giúp các bệnh nhân tại Trung tâm y tế của ĐH Columbia được trò chuyện với
gia đình lần cuối. 2 người bệnh còn lại cũng đã từ chối sử dụng máy thở - một
quyết định có thể xem như tước đi cơ hội sống cuối cùng của họ.
Một trong những điều tàn nhẫn nhất mà Covid-19
gây ra, đó là bệnh nhân chỉ có vài phút ngắn ngủi để trăn trối và lo hậu sự. Và
với việc gia đình bệnh nhân phải nói lời giã biệt từ xa (vì không thể vào
thăm), các bác sĩ thường rời khỏi phòng bệnh vào khoảnh khắc ấy. Nó quá đau khổ,
ngay cả với các y bác sĩ can trường nhất.
Bác Sĩ Marissa Nadeau |
Trong đại dịch, các nghi thức truyền thống buộc
phải hoãn lại. Ở thành phố New York - nơi bị dịch bệnh tấn công nặng nề nhất,
nhiều nhà tang lễ thậm chí phải tạm dừng nhận thêm người, nghĩa trang hạn chế
người đến, và chính quyền địa phương cảnh báo người dân không tụ tập làm lễ. Mục
đích của việc này là để hạn chế dịch bệnh lây lan, bằng cách không cho người
dân tiếp xúc với mầm bệnh từ thi thể người chết hoặc sắp qua đời.
Và có lẽ, chẳng ở đâu áp dụng quy tắc ấy
nghiêm ngặt hơn các bệnh viện cả.
* Những khoảnh khắc không thể nào quên
Đội chăm sóc tích cực của thành phố đã từng chứng
kiến một hàng dài thân nhân của người bệnh tới thăm. Các y bác sĩ qua đó có thể
tìm hiểu rất nhiều điều về bệnh nhân: ai có người túc trực bên giường bệnh, ai
có gia đình lớn, nhiều thế hệ... Nhưng đó là trước đại dịch. Còn giờ, mọi thứ
chỉ là quá khứ.
Trong những tuần gần đây, có một số ngoại lệ
dành cho người bệnh đang nhập viện vào thời khắc sinh tử. Nhưng kể cả trong trường
hợp đó, người thân cũng không được phép vào phòng. Họ sẽ chỉ được liên lạc với
người bệnh qua một chiếc điện thoại mà thôi. Hầu hết người bệnh sẽ chẳng được gặp
thân nhân của mình lần cuối.
Bác
sĩ Dylan Watt từ bệnh viện Brooklyn chia sẻ, một trong những hình ảnh khiến ông
không bao giờ quên là thời khắc người phụ nữ được gọi tới viện, bởi mẹ của bà -
nay đã 90 tuổi - đang tiến tới thời khắc cuối cùng của đời người.
"Người
phụ nữ ấy muốn lao đến bên mẹ, nhưng không thể được. Bà chỉ có thể nhìn mẹ
thông qua một tấm kính, nước mắt tuôn rơi một cách bất lực thôi" -
bác sĩ Wyatt hồi tưởng. "Điều
khiến tôi đau lòng nhất là sự cô độc của người bệnh vào những thời khắc quan trọng
nhất".
Nhưng người phụ nữ ấy thực chất vẫn có thể xem
là may mắn, vì việc được nhìn thấy người thân - dù chỉ là qua một tấm kính -
cũng rất hiếm trong thời buổi này. Một số bệnh viện đang quá tải vì có quá nhiều
bệnh nhân. Nhiều người thậm chí ra đi trong thầm lặng, không ai biết đến. Một
vài trường hợp khác, y bác sĩ không có đủ thời gian để gọi cho người thân, hoặc
không thể liên lạc được với họ.
Chẳng hạn như trường hợp bệnh nhân 38 tuổi hấp
hối tại bệnh viện Elmhurst (khu Queens, New York) hồi tháng 3, các bác sĩ cố
tìm cách gọi điện cho người thân. Nhưng đau lòng thay, mẹ của anh cũng đang được
điều trị ở một bệnh viện khác, cũng vì căn bệnh đang làm điên đảo cả thế giới.
Một bác sĩ thường để bệnh nhân có 15 phút
riêng tư, nói những gì mình muốn với người thân trước khi tiến hành các thủ tục
đặt ống máy thở.
Với các bệnh nhân nhiễm Covid-19 ở tình trạng đủ nghiêm trọng để phải dùng đến máy thở, họ sẽ được gây mê trước, bởi quá trình đặt ống là cực kỳ kinh khủng mà không người bình thường nào có thể chịu đựng được.
Khi mô tả cho người bệnh rằng họ sẽ phải trải
qua những gì, một số không tin, bác bỏ thẳng thừng. Nhưng phản ứng chung của
người bệnh đơn giản chỉ là sợ.
"Tôi
cố gắng giải thích rằng khả năng hô hấp bệnh nhân đang ngày càng tệ hơn, và cơ
thể anh ta sẽ dần kiệt sức vì điều đó" -
trích lời bác sĩ Meredith Jones từ bệnh Trung tâm y tế bệnh viện Brookdale. "Việc phải hô hấp lúc này sẽ trở
thành gánh nặng cho cơ thể, và đôi khi cần phải gỡ gánh nặng đó đi, bằng cách để
máy móc giúp bạn thở".
"Sẽ
phải kéo dài bao lâu ? Liệu tôi có chết không ?" -
người bệnh thường hỏi như vậy.
"Chúng
tôi hy vọng cậu có thể tỉnh dậy sau 1 - 2 tuần" -
các bác sĩ muốn gieo hy vọng cho bệnh nhân nói. Một số khác thì ngại ngần "Chúng tôi cũng không rõ nữa".
Dẫu vậy, các bác sĩ thường đưa ra một lời
khuyên giống nhau trước khi tiến hành thủ thuật đặt máy. "Chúng tôi sẽ gọi cho người thân của
anh, hãy nói ra những điều mình muốn" - trích lời một bác sĩ tại
bệnh viện Weill Cornell (New York) nói với các bệnh nhân của mình. "Tôi sẽ trở lại sau 15 phút".
* Sự cô đơn không thể mô tả thành lời
Thực sự rất khó để mô tả lại cảm giác cô đơn
mà người bệnh phải trải qua. Các bác sĩ và y tá, trừ lúc làm việc, thường phải
hạn chế vào phòng để tránh nguy cơ lây nhiễm. Thậm chí, có bệnh viện còn nối
dài ống truyền tĩnh mạch, để họ có thể vận hành máy từ cửa phòng.
Tại
các bệnh viện trong New York, có hàng ngàn bệnh nhân lặng lẽ và cô độc. Một số
phải nằm sấp để phổi tiếp nhận oxy tốt hơn. Một số khác phải gây tê tạm thời, để
không chống cự lại cỗ máy đang cố gắng thở thay họ.
Các bác sĩ cố gắng gọi cho gia đình người bệnh
mỗi ngày để cập nhật tình hình. Nhưng với một dịch bệnh như vậy, mỗi ngày trôi
qua cũng không có gì nhiều để mà báo cáo. "Tôi hy vọng phổi của người bệnh sẽ được phục hồi, nhưng e là rất
khó" - bác sĩ Farrell thường phải nói như vậy, để thân nhân chuẩn
bị trước tinh thần.
Không phải bệnh nhân nào cũng lựa chọn sử dụng
máy thở. "Tôi muốn ra đi một
cách thoải mái" - bác sĩ Josph Lowy từ Bệnh viện Langone thuộc ĐH
New York thuật lại lời một số bệnh nhân. Họ sẽ được đưa vào một căn phòng, và
có thể tiêm morphine để giảm đau.
Ở một số bệnh viện khác tại Manhattan, các bác
sĩ khi thực hiện cuộc gọi cuối có lúc còn thấy yêu cầu được hát tặng cho bệnh nhân
từ người thân. Họ nắm tay bệnh nhân, tay kia đặt chiếc điện thoại kế bên tai, để
người hấp hối có thể nghe giọng những người mình thương yêu. Tiếng nhạc vang
lên, du dương, sôi nổi, át đi tiếng ho trầm đục của bệnh nhân, người sắp trải
qua những thời khắc cuối cùng.
Với bác sĩ Nadeau, chưa bao giờ cô nghĩ sẽ phải
đối mặt với những cuộc hội thoại cực kỳ khó khăn với tư cách là một bác sĩ cấp
cứu. Vì lý do riêng tư, cô từ chối tiết lộ sâu hơn về những người bệnh đã qua đời
trong đêm trực của mình.
Nguồn :
NY Times
_________________________
Vũ Hán virus nguy hiểm vì chưa tìm được thuốc chủng.
ReplyDeleteCả tháng 3, đầu óc tui xám xịt. Cho đến khi tui đọc được thống kê. Số người nhiễm. Sô người khỏi. Số người phải nằm bịnh viện. Số người nằm ICU. Số người phải mang máy thở.
Thống kê về người chết.
Số người phải nằm bịnh viện là 100 trên hơn ngàn người bị nhiễm.
Trong 100 người đó chỉ hơn 30 nằm ICU. Và 10 trong số 30 nằm ICU cần máy trợ thở.
....
Vậy có cái gì sai sai trong những trang báo? Báo sai hay số thống kê sai?