Sunday, March 29, 2020

Về một người đã xảy ra trong đời

Đặng Mỹ Hạnh



“Mọi cái chết đối với những kẻ khác là một sự đơn giản hóa đời sống, nó tránh cho người ta sự cần thiết phải bày tỏ tri ân, sự bó buộc phải làm những cuộc viếng thăm,- MARCEL PROUST – TIME REGAINED
Tôi lắng nghe nỗi buồn trong một ngày nắng héo. Nỗi buồn lên cơn, no tròn. Tôi  ngạc nhiên là mình chẳng thể khóc, dù tôi ngồi đây, vun vén những ý từ để viết về anh.
Anh nằm đó, bình yên không hơi thở. Cái tôi đã rấp ranh tan biến… Ngôn ngữ duy nhất khua động là những tiếng click của cái máy ảnh trong tay tôi. Nhìn anh từ xa. Gần. Và rồi, chạm vào đôi bàn tay lạnh ngắt. Cảm giác rùng mình như một cái lách gió qua vai. Giữa sự  sống và cái chết – chỉ cách nhau một hơi thở. “Phải chi thêm một chút hồng hào trên gương mặt anh,” tôi lầm bầm.  Tôi chưa từng thấy ai tắt thở mà nhìn đẹp. Chẳng thể hiểu, tôi lại đầy can đảm để nắm tay anh – một lần cuối.
Đức Duy hát, “Giọt nước có biết mình là sông,” cái máy ảnh trên tay tôi chợt dưng run run, những giọt nước mắt chực trào. Tôi bước vội ra ngoài, nước mắt nuốt ngược vào trong. Chiều đã trong làn hơi vừa gợn gió. Vài nhánh nắng vẫn bon chen qua kẽ lá. Màu xanh của sự sống vẫn thiết tha. Anh một mình sống nhẹ. Chết nhẹ. Tôi ru lời cầu siêu xanh lá cho anh.
Tôi biết anh, người chân thực trong giao hảo với cuộc đời.  Anh vẫn còn khát sống, và thèm… yêu. Yêu đời. Yêu người. Yêu nước. Ba trong Một con người. Hoài bão còn ở ngoài khơi. Sóng còn đầy vơi. Đất nước còn đầy vơi… Ở bên này, tự do đang lên men. Nghe anh bàn về lịch sử và chính trị đầy đam mê, tôi cũng cảm được tình yêu lớn  nhất trong anh là tình yêu nước. Có thể nói tình yêu nước của anh lớn lao đến có thể chi phối cả tình yêu riêng tư của anh.
Ở cái tuổi biệt giam với sự háo hức, lãng mạn,  “Đàn bà, làm anh đau!”  Anh nói như tự sự. Vậy mà  đã có lúc anh vẫn dong dong cười khà khà trong cô độc. Đàn bà, chẳng còn làm anh đau, cảm giác tình yêu đã dần vơi với tháng đời như những bức thư không số phận. Biết anh có cái số đào bông, tôi nhẩm biết có đến mấy cái bóng hồng, có cái chờn vờn, cái ngấp nghé. Tôi trêu, “Anh cứ như bông lá ba hoa mà héo queo!” Phiên chợ đời vãn, anh còn nặng bước liêu xiêu.
Có lần, anh khoe liền cuốn DVD học nhảy zumba, “Đã lỡ hứa với nàng đào, sẽ giảm cân. Nhảy muốn sút quần, chưa thấy mô tê chi!”  Tôi liếc qua cái áo sơ mi ngắn tay xanh lè, bó chẽn; mường tượng đến mấy đòn bánh tét úc núc, tự tay anh gói nấu rồi đem biếu bạn bè ngày Tết. Cô nàng đào, bạn tôi than vãn,  “Hạnh coi, ảnh lè phè đến mức, đi hẹn với đào; vừa đánh pingpong ra chỉ cởi phăng cái áo ba lỗ rồi tròng cái áo khác vào liền. Kinh thật! ” Tôi dẫu oải mấy câu chuyện “bên lề” của nàng đào ta, còn anh thì tỉnh queo, “Có sao đâu!” Sao hay trăng, chẳng biết ông anh có cái tuyệt chiêu “gạ ghệ” chi; mà  dù đào hay mận cũng chẳng bao giờ đụng lốp cốp. Nàng nào, cũng ôm mộng với chú Cuội sầu, rằng nàng vẫn là người được yêu thương nhất trần!  Với anh, tình chẳng là thiên đường. Hẹn hò chẳng là thiên đường. Vậy mà vẫn ai ải ài ai – đường nào  cũng vẫn mê… gái. Đôi khi anh than.
Đời lỡ cho anh mượn – giữa bức tường khuya – cái bóng cô độc. Căn nhà quay lưng về hướng một dòng sông. Cái tivi mở nhạc karaoke như cửa tiệm 24/7. Cô đơn lâu ngày, rong rêu đã mọc trên râu tóc. Anh chẳng giống kẻ chán đời ngồi lu thu ôm khư khư cây đàn mục rỗng. Đời sống anh phong phú những niềm vui với bóng bàn, sốp online, bè bạn, nấu nướng. 
Anh nấu khoẻ, mình ên xèo xèo tới 3 cái chảo đổ bánh xèo hơn cả một bà bán bánh xèo chuyên nghiệp. Lần khác, cái áo ba lỗ phong phanh, cái khăn tay vắt ngang vai, trưa đổ lửa trên mặt hồ, sau hiên nhà, anh vật lộn với cái nồi crawfish tổ chảng chỉ để đãi bè bạn. Có cái Tết, tôi ú nu. Ăn bánh tét vỡ lòng của luật sư, ngán tới cổ. Biết tôi khoái bánh xèo, anh đổ riêng một bữa đãi tôi. Không thích cá cũng bị anh dụ ngọt, “Anh kho cá nục ngon nức tiếng ở Dallas, lên mà ăn!”
“Trời, luật sư mà khoái nấu ăn hơn cãi tụng!” Tôi thừa cơ hội, lấn sân trêu ghẹo. Anh chỉ hề hề. Những tháng ngày âu sầu lên xanh, anh ưu ái, yêu quý tôi như người em xóm đạo.
Người có lúc, đi qua đi lại trên kỷ niệm. Dallas vào những ngày đầu mới sang, tôi loạng choạng, co ro trong một cái góc hẻo của cuộc đời; anh như cái đòn bẩy tinh thần, “Suy nghĩ  gai góc chỉ làm đau cái dạ dày,” anh khuyên bảo. Tôi ước được lè phè với cuộc đời, như anh.
Những ngày bệnh tật đánh cờ với thần chết, thời gian hóa trị nỗi buồn trên mái đầu không còn tóc. Cái text message anh gửi tôi, “Buồn lắm, nhưng phải gắng thôi.” “Anh Phước thương Mỹ Hạnh lắm, nhờ vậy mà chị được ăn ké bánh xèo,” chị bạn chia sẻ. Tôi lầm thầm, “Nỗi thương như một người em gái.”
Có những cái  chết, trôi vèo như chiếc lá chưa kịp vàng.
Đêm hội tụ, bạn bè tưởng nhớ anh. Tôi thu lu trong góc tối, bặm môi để khỏi bật tiếng nấc. Cuộc đời – từ nay rẽ hướng – một nửa chạm buồn, một nửa chạm đau… Như nỗi đau rơm rạ nhớ mùi vị của đồng quê. Tôi nhớ về một ngày. Một người, đã xảy ra trong đời…
ĐMH - (CÕI RIÊNG)

___________________________________________

No comments:

Post a Comment