Quinhon11
Trong nhà cả ngày chán quá. Các cháu ra ngồi trước nhà ăn trưa cho thoáng |
Xã hội ngày càng tiên tiến, việc gì cũng dùng máy móc. Sản phẩm, thành quả trở thành mục tiêu hàng đầu. Mọi thứ cứ thế mà quay cuồng. Cứ thế ngày qua ngày, con người trở nên máy móc lúc nào không hay.
Các anh chị công nhân làm ở khâu sản xuất, thường được ấn định căn bản là 40 giờ đồng hồ một tuần. Nhưng trong thời kinh tế phát triển, nhu cầu xuất hàng tăng cao thì làm thêm giờ, tăng ca là chuyện bình thường. Tuy mệt nhưng không phiền, được lương gấp rưởi, gấp đôi. Cứ nghĩ đến cái tấm check nặng trĩu, lúc lãnh lương là thấy vui rồi. Các ông, các bà làm nghề tự do, tiền kiếm có thể nhiều hơn, nhưng thời gian dài hơn. Vợ chồng, con cái, gần như ít thấy mặt nhau dù vẫn sống cùng nhà.
Cứ thế cuộc sống êm trôi? Không hẳn thế! trời còn lúc nắng lúc mưa mà. Cũng có khi đất trời chao đảo, kinh tế suy sụp theo chu kỳ trăng lên, con nước xuống. Hãng xưởng cũng sa thải người, công nhân mất việc. Tiểu thương không tránh được ảnh hưởng ít nhiều. Nhưng đó chỉ là chuyện thường ngày ở huyện. Cũng chẳng mấy ai rảnh rang, lo buồn. Lúc này phải dành thời gian tân trang, đánh bóng lại bản lý lịch, đi rải đơn tìm việc khác. Dòng đời cứ thế, có việc thì tất bật, mệt thân, mà không việc cũng không khỏi mệt óc.
Vậy mà đất trời bỗng nổi cơn thịnh nộ, sấm động cái đùng ở Vũ Hán- Tàu cộng. Mọi chuyện xáo trộn chưa từng có trong lịch sử hơn trăm năm. Nghĩa là, ai sống dưới một trăm tuổi thì chưa bao giờ được chứng kiến cái cảnh: Thưở trời đất nổi cơn gió bụi " như thế này. Đây là lần đầu tiên trong đời của chúng ta. Nhưng nếu may mắn thoát qua cơn đại nạn lần này, liệu có chắc đây là lần cuối?. Con người, ngày càng sống gần với loài cầm thú ăn sống, uống tươi. Những quái thai thời đại ngày càng nhiều, nên không chừng đã khiến thượng đế chướng mắt, muốn ra tay tru diệt?
Nguyên nhân, hậu quả thế nào mình chưa biết, nhưng rõ ràng đây là cơ hội cho mọi người có thời gian nhìn ngắm lại cuộc sống này. Mọi thứ hốt nhiên đứng lại, tức tưởi như mạch điện bị bức nguồn. Đường phố trở nên iên ắng như hoàng hôn ở nghĩa trang. Người người, nhà nhà trở nên trầm lặng hơn. Vợ chồng, con cái có thời gian bên nhau, quan tâm, chăm sóc nhau kỹ hơn. Làm như sự chia ly, mất mát đã sát bên, đã rất gần kề..
Wesley vẽ tranh, tặng bà nội qua khung cửa |
Bánh bà nội làm hư, nứt te tua mà hột mít mở ra cũng cười híp mắt.. |
Nếu để ý, mình sẽ thấy thời gian này như một quãng lặng, một nốt trầm, đưa con người ngược về chốn cũ. Lúc vật chất, tiện nghi chưa là một ám ảnh để người người, nhà nhà lao vào ánh đèn như những con thiêu thân. Thời mà chỉ cần kiếm được miếng ăn khỏi đói, có manh áo che mưa, tránh gió là thấy hạnh phúc rồi. Như mình, mấy tuần nay chỉ loanh quanh trong nhà. Cuộc sống trở nên đơn giản đến ngạc nhiên. Cơm rau, canh cá, ly cà phê buổi sáng.. thời gian lặng lờ trôi. Cách ly, trốn dịch mà sao lòng bình yên thế? !
Chỉ buồn một chuyện là thương quá hai thằng cháu nội. Trường học đóng cửa, các con làm việc ở nhà. Nhưng vì bảo vệ con cháu mà hai ông bà già chỉ có thể lái xe, đem đồ ăn để trước cửa nhà. Nhìn con cháu qua khung cửa rồi đi về. Đúng là chuyện trước nay chưa từng có. Chưa xa nhau mà cám cảnh như "sinh ly".
Mong là cơn dịch chóng qua. Cận cảnh với hiểm nguy vô tiền khoáng hậu lần này, may ra cũng là cơ hội giúp mọi người có dịp nhìn lại giá trị cuộc sống, đâu là điều quan trọng nhất của đời mình. Cuộc sống này ngắn ngủi lắm, bất trắc trên đường đời chẳng ai biết trước. Hãy gắng trân trọng người bên cạnh mình, dành thời gian nhiều hơn cho gia đình. Nhỡ mai kia thức giất, vói tay sang bên cạnh, chỉ còn một khoảng trống ơ hờ. Tiếc nhớ, lúc này cũng đã muộn.
Quinhon11
________________________
No comments:
Post a Comment