Tuyết Vân: Hà Nguyễn là một nhiếp ảnh gia có tài và dày kinh nghiệm. Nhân một lần đi ngang qua nhà người bạn, ở xã Nhơn Hậu, An Nhơn, anh đã từng đến chơi nhiều lần cách đây 45 năm, chạnh lòng, bởi cảnh cũ vẫn còn đây nhưng người xưa đã không còn ở đó nữa. Nhớ đến bạn và nhớ đến mẹ của bạn, tức cảnh sinh tình, anh đã viết lên bài thơ này.
Có lẽ ít nhiều trong chúng ta cũng đã từng có những giây phút nhớ về kỷ niệm thời thơ ấu nơi quê nhà.
Cho đi lại từ đầu chưa đi vội về sau
Xin đi từ thơ ấu đi vui và bên nhau (Phạm Duy)
Xin đi từ thơ ấu đi vui và bên nhau (Phạm Duy)
0o0
Một Thoáng Quê
Hà Nguyễn
Ngang nhà bạn
Chợt nhớ về ngày xưa ấy
Ghé vào thăm
Bấm shot ảnh : một ngôi nhà!
45 năm trước
Bà mẹ quê tảo tần sớm tối
Hai người con
Ăn học luyện chí thành người...
45 năm sau
Ngôi nhà còn nguyên vẹn
Bóng mẹ già
Nằm im lặng vườn sau...
Những cây mít
Già cỗi nay còn đâu nữa
Mấy cây chanh
Trĩu quả tìm đâu ra?! ...
Trở trăn trăn trở cuộc đời
Thời gian chẳng níu bầu trời ngừng quay
Cảnh người hưng thịnh hôm nay
.....!!!...
.....!!!...
Hà Nguyễn
_________________________________________
No comments:
Post a Comment