Phạm Lê Huy (phiếm)
Trong cơn đại dịch COVID-19
này có gì vui đâu mà viết. Thôi thì thử san sẻ cái boring buồn tẻ
cho các bạn già xem sao !
Hai ba tháng nay, xóm tôi
buồn thiu. Cạnh đó, khu phố tôi cũng buồn thiu. Xa hơn nữa, các nơi
khác cũng buồn thiu – Con COVID-19 đang hoành hành ngày càng táo tợn
hơn, hung hãn hơn. Khắp nơi trên toàn cầu, số người lây nhiễm và tử
vong vì nó ngày càng gia tăng nhanh và cao.
Tháng trước, chúng tôi
còn mạnh dạn chạy xuống Little Saigon mua sắm thực phẩm và vài vật
gia dụng cần thiết. Đến khi có lệnh của Thị Trưởng Los Angeles “Ở
nhà an toàn hơn” là bắt đầu dè dặt, rồi dần dần
“nghiêm khắc” với chính mình hơn.
Chiều ngày 19/3, cô con
gái text về : “Ba Ma nen o nha, dung di
dau, nguy hiem lam” - Chúng tôi hiểu. Trước đó, con gái text : “Ma dung di lam nua, nguy hiem lam. Tui con
lo cho Ba Ma duoc ma” – Tôi hiểu. Và, cái text này khiến tôi nghẹn
lời khi phone lên tiệm cho “bà xã” : “Em
đọc text của Cali chưa ?” – “Em
đọc rồi”. Im lặng – một khoảng im lặng thật mông mênh...
Hôm sau, cậu con trai text
về nguyên văn Anh Ngữ lệnh của Mr. Garcetti - Thị Trưởng Los Angeles –
“Ban hành khẩn cấp lệnh ‘Ở nhà an
toàn hơn’, dừng các hoạt động không thiết yếu bên ngoài khu dân cư để đáp ứng với
COVID-19.
Thị Trưởng Eric Garcetti hôm nay đã ban hành khẩn cấp
lệnh ‘Ở nhà an toàn hơn’, kêu gọi cư dân của thành phố Los Angeles ở lại nơi
cư trú của họ và hạn chế mọi hoạt động bên ngoài nhà của họ ngoài những gì thực
sự cần thiết cho các nhiệm vụ thiết yếu”. – (Trích Safer at Home Order)
Vậy là xong, cặp chân ưa
đi của tôi đành phải “pó” lại, bị giam lỏng - Còn gì tù túng hơn !
Một anh bạn già gần nhà
than thở qua phone : “Ở nhà quanh
quẩn trong bốn bức tường chán quá. Hết phòng khách đến nhà bếp,
phòng ngủ rồi rest room... Đếch khá !” - "Cường quốc nào cũng đều bị trọng thương trước 'đế quốc' này
hết".
Đi tập ở gym là việc cần
thiết cho tôi cũng đành phải gác lại vì nơi này đông người, nên vấn
đề vệ sinh phòng dịch không an toàn mấy.
* * *
Trưa nay nắng đẹp trời
trong gió mát, như thường lệ chúng tôi đi bộ exercise quanh xóm. Con
xóm thật yên ắng, thưa người, họ dắt chó đi dạo; gặp nhau lên tiếng
chào từ xa “Hi... !”, vậy thôi.
Đó đây, vài nhóm hai ba người cao niên giữ social distancing chuyện trò
ngắn ngủi với nhau. Công viên cũng rất ít người đến chơi. Không còn
cảnh thanh niên chia nhóm thi đấu bóng rổ nữa, mà mỗi người một trái
banh chơi một mình trong social distancing. Môn trượt skateboard không còn
nhộn nhịp nữa.
Con phố chính cũng lưa
thưa ế ẩm. Đoạn phố chính ngắn ngủn có 4 tiệm nails đều dán thông
báo “Chúng tôi đóng cửa cho đến khi
có thông báo mới”. Các tiệm ăn thì treo bảng “To-Go” hay “Take-Out”...
Nhân tiện chúng tôi ghé
chợ. Trước khi vào chợ chúng tôi cẩn thận đeo khẩu trang và bao tay.
Mọi người trong chợ – khách và nhân viên – đều như vậy hết. Khi chọn
hàng bỏ vào xe thì dù muốn hay không khách cũng phải đứng cạnh nhau,
khó giữ social distancing. Gần lối vào từng quày trả tiền, chợ dán
trên lối đi những line băng keo màu vàng ấn định social distancing.
Ra về, chúng tôi tháo bao
tay, chỉ còn đeo khẩu trang. Đang đi thong dong thì chợt có một người
bản xứ hỏi :
- Hey... What happen to you ?
- Nothing... Thank you ! – Tôi thật thà trả lời.
Người kia vừa chỉ vào
mặt mình vừa hỏi :
- Why ?
Vậy là chúng tôi hiểu ý,
từ từ gỡ khẩu trang ra.
Tối đến, tôi đem chuyện
này kể lại cho một anh bạn già ở Portland / Oregon nghe. Anh bạn “nhắn
nhủ” :
- Vậy là cụ may lắm rồi. Nếu ở chỗ tui thì
cụ gặp “rắc rối” đấy !
Chuyện phiếm của tôi trong
một ngày đại dịch nó buồn thiu, boring thế đấy !
Phạm Lê Huy
(Gardena, Mar. 28 – 2020)
____________________________________
No comments:
Post a Comment