Tuesday, March 3, 2020

Cuối tuần viết linh tinh

Quinhon11




Houston năm nay thời tiết hơi cực đoan. Hiện tượng nóng lạnh chuyển đổi xoành xoạch khiến những người sức khỏe vốn đang có vấn đề, trở nên trầm trọng, khó chịu hơn. Như hôm qua, đang nắng ấm, đẹp trời chúng tôi hẹn đám bạn ra "Ooh La La" quán cafe quen thuộc định ăn sáng, tán gẫu chơi. Vậy mà rồi trời bỗng nỗi gió và mưa phùn rả rích. Đã vậy, khi đến nơi mới phát hiện quán đã đóng cửa, xuống bảng hiệu và dẹp tiệm.
Có chút thất vọng, vì đây là một điểm đến yên tỉnh, thơ mộng và cà phê khá ngon. Hình ảnh những buổi sáng cuối tuần vui vẻ đã có ở đây trong nhiều năm qua chợt len lén trở về, như gợi nhớ, như tiếc nuối.

Thế rồi cả bọn đành phải chuyển sang La Madeleine bên cạnh. Theo thói quen, vẫn là ngồi bên ngoài quán, ngắm ông đi qua, bà đi lại. Hôm nay tự nhiên gió lớn, tụi tôi phải di chuyển bàn ghế mấy lần, cuối cùng mới chọn được một góc khuất gió, hầu mong bảo vệ được lá phổi giữa mùa dịch bệnh. Hội nghị bàn tròn hôm nay mọi người nói nhiều về dịch Covid-19  đang bùng phát. Có bạn lo lắng cho người thân đang sống ở VN, có bạn lo phải hủy vé máy bay đã mua cho chuyến về thăm nhà ở VN tháng tới. Có bạn than phiền mất toi tiền vì hãng máy bay đi Ý không cho hủy vé.. Riêng cô nhỏ Đoan thì cứ 2 giờ lại mở điện thoại xem cập nhật trên thế giới đang có thêm bao nhiêu ca nhiễm, thêm bao nhiêu người chết.? Câu chuyện cứ thế mà thêm rôm rả.

Bầu trời khá âm u qua màn mưa phùn, những tán cây Palm lay động theo gió. Quán tấp nập người ra vô, có lúc khách bản xứ phải xếp hàng ra tới ngoài cửa. Một vài người vu vơ nhìn chúng tôi: một nhóm Á đông đang ăn uống, cười đùa bên hiên quán sáng chủ nhật. Tôi thầm hỏi, không biết có ai trong bọn họ đang nghĩ trong đầu: "ôi, lại cái đám Trung quốc gieo rắc bệnh hoạn" như một số người ngoại quốc kỳ thị Á đông, theo tin tức báo chí gần đây?
Nhưng không! may quá chẳng có ai để mắt đến chúng tôi cả. Dù vậy, vẫn ở tư thế phòng bị: nếu xy ra thì mình phải ứng xử sao đây??

Lát sau chia tay nhau, mình ghé chợ HK, thấy bà con người Việt đẩy những chiếc xe đầy nhóc gạo, mì gói. Mình cũng mua thêm 2 thùng mì gói cho yên tâmCậu em cho biết, những cửa hàng lớn nhỏ của Mỹ được bà con đến mua sạch nước đóng chai, xà phòng khử trùng, khẩu trang.. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại, các tiệm stock hàng rất nhiều. Vừa hết trên kệ thì chỉ một lát sau họ lại đem thêm ra. Mình nhận thấy, người Mỹ trắng họ rất tự tại, không thấy họ trữ thức ăn, nước uống hay có vẻ lo lắng dịch Covid-19 nhiều như người Á đông, người Mễ, hay người da màu. Bởi họ tin rằng những mặt hàng đó sẽ không thiếu ở Mỹ. Họ có thể mua bất cứ lúc nào.

Anh bạn hàng xóm người VN hôm qua gặp mình, ảnh cười cưi rồi nói đùa: Chắc tụi mình phải kiếm một số áo thun in chữ " Tôi là người Việt Nam" phía trước để mặc khi ra đường. Hôm qua tui đi Home depot có vài người Mỹ hỏi tui: Anh từ đâu đến.? .Chị vợ đứng bên ngay lập tức ngắc lời chồng: Có mua thì cũng ít thôi, nhỡ vài hôm lại đến phiên Việt nam có dịch thì không mặc được. À, thì cũng có lý đó chứ! Ở Việt nam cho đến phút này, chính quyền vẫn dùng từ: "nghi nhiễm". Chỉ nghi nhiễm thôi, nên không có con số  đăng đàn bao nhiêu người đã nhiễm? Vẫn tự hào ta đây biết cách khống chế dịch bệnh, nên các nước khác cần phải đến VN học hỏi, kể cả Mỹ.

Hôm nay tin cho biết, tất cả cửa khẩu biên giới VN với Trung quốc đã hoàn toàn mở lại. Nghe xong tự nhiên thấy rùng mình. Cầu trời, dân đã quá khổ, xin đừng đày đoạ thêm. Bọn lãnh đạo ngồi trên cao, ở dinh dát vàng, khảm bạc. Họ cứ sống phây phây chẳng rụng sợi lông nào. Chỉ có đám dân đen, chạy miếng ăn từng bữa, phần lớn sống nhờ khách du lịch. Giờ không có khách du lịch, họ sống làm sao? Mà đảng ta ham lợi, mở cửa cho du khách, Covid-19 theo chân tràn  vào, thì dân sẽ chết cách nào? chắc ai cũng đoán được!

Than ôi! đàng nào cũng là chờ chết cả.. 

Quinhon11
_______________________

No comments:

Post a Comment