Quinhon11
Mấy tuần rồi ông bà Nội, Ngoại gì cũng nhớ các cháu, thèm được ôm các cháu trong vòng tay biết bao, vậy mà chuyện tưởng chừng rất đơn giản này, đã không thể thực hiện được trong mùa ôn dịch Vũ hán. Các con, cháu sợ thì nhở lây bệnh cho các vị bô lão do sức khỏe không còn sung mãn, lại ít nhiều cũng có bệnh mãn tính trong người. Các con thậm chí còn không muốn ba mẹ ra đường. cần gì con mua mang qua. Thằng con nói: Tụi con còn trẻ, khỏe, sẽ ít nguy hiểm hơn Ba mẹ.
Còn ba mẹ thì lại nghĩ, các cháu còn nhỏ, hệ miễn dịch iếu. nên không dám lại gần, sợ lở ra mang bệnh tới cho con cháu..
Cứ thế mà ai cũng giữ khoảng cách. Thăm nhau cũng chĩ biết nhìn qua khung cửa, Bà nội làm đồ ăn cho cháu cũng đem để trước nhà. Bạn bè cũng thế. Hôm qua Dũng Đoan mua mấy ổ bánh mì, đem để trước cửa nhà, gọi ra lấy rồi cũng vội chạy. Tâm lý bây giờ ai cũng muốn giử cho người khác. Những người mà mình hết lòng yêu mến. cũng như không muốn làm hại đến người chung quanh dù quen, dù lạ.
Cả ngày ngồi nhà, nhìn con số người chết tăng theo cấp số nhân..ở New York, ở Ca.. ở khắp nơi mà thấy mình bất lực không giúp được gì?.. sáng nay nói chuyện với chị Sui gia, xem cái clip chị Khóc vì đau lòng, vì không ôm được cháu, làm mình xúc động, nên ngồi mở máy xem lại những hình ảnh con cháu cho vơi niềm thương nhớ.
Hai thằng giặc gây thương nhớ
Hột mít vừa ba tuổi, khó tính, suy tư như ông cụ non
Wesley vừa sinh nhật 5 tuổi - không có ai bên cạnh ngoài ba mẹ
Nhưng vẫn có quà em yêu thích
Ở nhà hai anh em thành họa sĩ, tranh vẽ dán đầy tường
Thể thao mùa dịch
Ốm nhách mà thích làm siêu anh hùng
ông nội mới làm cho cái mặt nạ an toàn mùa dịch
Ở nhà làm họa sĩ
|
Hột mít ở nhà chán quá nên bày trò phá |
Để các con đở chán vì nghĩ học, ở nhà suốt, nên 3 cha con mang nhau ra sân chơi trò bắn súng nước. Tụi nhỏ khoái mê tơi luôn - Ảnh xinh quá xinh luôn.
Ôi! Nhìn hạnh phúc Con Cháu.. niềm vui của thân già này chỉ có bấy nhiêu...
Quinhon11
___________________________________