LÀ MONG CÓ ĐƯỢC 1 MẢNH VƯỜN NHỎ CÙNG 1 NGƯỜI SAN SẺ NIỀM VUI
Được nắm tay bạn đời đi đến cuối con đường an hưởng tuổi già
là niềm hạnh phúc trọn vẹn nhất đời người.
Khi đã già, không còn bon chen với đời, ai mà muốn có được cuộc sống bình dị trong những khu nhà vườn đẹp như tranh. Cần thêm bên mình người để san sẻ và thế là đã viên mãn lắm rồi.
Sau này khi về già, có lẽ nhiều người sẽ nhận ra rằng, thay vì cuộc sống chốn đô thị xa hoa mà mình cố gắng có được khi còn trẻ thì nơi nhà vườn yên bình trước trồng rau, sau trồng hoa lại là nơi lý tưởng để tận hưởng cuộc sống cả đời mình.
Mỗi một ngóc ngách trong ngôi nhà lý tưởng đều tràn ngập sắc xanh của thiên nhiên, khiến tâm bình an đến lạ.
Tìm về cho mình một vùng quê nhỏ để an dưỡng, không có mạng internet, tự mình làm bánh trái, ngâm dưa chua, nuôi một chú chó, mỗi ngày đạp xe, tản bộ, hầu như không dùng điện thoại di động, không quấy rầy người khác, cũng không mong bị người khác làm phiền. Khi đã già rồi thì một cuộc sống an nhiên bên cạnh người đi cùng mình đến cuối đường là đủ.
Rồi nuôi lấy một chú chó, một đàn gà, tự tay chăm bẵm cho mảnh vườn nhỏ.
Thực phẩm lúc nào cũng ngon, sạch, tự mình hưởng thụ cuộc sống an nhàn.
________________________________
No comments:
Post a Comment