Trương Hữu
Trưa mùa hè tôi có thói quen hay
ghé quán Starbucks gần chỗ làm. Quán nơi đây có không gian khá yên tĩnh, thêm
cách bài trí hài hòa mang lại cảm giác thật dễ chịu. Từ trong quán nhìn ra
ngoài là một khoảng công viên với bải cỏ xanh mượt và những khóm hoa cúc vàng rực
khi mặt trời chiều tới. Đang trưa, nắng từ bên ngoài xuyên qua kính cửa sổ rọi
sáng mấy bức tranh lập thế treo trên nền tường có màu vàng nhạt xanh đọt chuối.
Quán không xa chỗ tôi làm mấy, để thả bộ mươi phút đi về cũng là một cách vận động
nhẹ nhàng có lợi cho sức khỏe. Giữa cái thành phố sầm uất này mà tìm được một
chỗ ngồi yên tịnh như vậy thì thật hiếm hoi.