Friday, January 31, 2020

Huyền Bí…

Phạm Diễm Hương


Hân không biết từ bao giờ, Việt, chồng nàng có khả năng kỳ lạ ấy. Hân nhớ có lần đang chạy xe trên xa lộ, tự nhiên Việt thắng gấp, và lẩm bẩm: “Cha nội, đi thì đi luôn đi, còn nhấp tới nhấp lui!” Xe phía sau nhấn còi inh ỏi, Hân hoảng hốt: “Tại sao anh ngừng xe ngang xương vậy?”; Việt trợn mắt nhìn Hân: “Em không thấy anh chàng lãng tử đang nghênh ngang trước mũi xe mình hả? Hắn còn đứng kia kìa!” Đến phiên Hân trợn tròn mắt: “Hả? anh nói gì? Em có thấy ai đâu?” Việt lắc đầu, mở cửa xuống xe, nói gì đó với khoảng không trước mặt, rồi lên xe lái đi, không quên giơ tay xin lỗi người lái xe phiá sau.
Hôm ấy, suốt trên đường về, hai vợ chồng đã cãi vã kịch liệt, Việt thả Hân xuống trước nhà và giận dữ lái xe đi tiếp, sau câu nói của Hân: “Chắc anh đang điên hay đang hoang tưởng, nên đi gặp bác sĩ tâm thần là vừa!”
Tiếp đến, điều lạ lùng khác lại xảy ra, một hôm Việt rủ Hân đi ngắm những căn nhà xưa ở trung tâm thành phố. Đây là thú vui chung của hai vợ chồng trong những ngày cuối tuần. Mỗi lần đi ngang qua ngôi nhà hai tầng màu trắng xinh xắn, có màn cửa màu xanh lá cây đậm, nằm ẩn trong hàng rào sắt trên đường J, Hân cũng đều muốn ngừng xe lại để được nhìn ngôi nhà kỹ hơn. Vườn trước với thảm cỏ xanh rì; ôm sát chân tường nhà từ trước ra sau là những khóm Iris Tím, Vàng, nở hoa rực rỡ vào mùa đông. Sát cổng là cây Silky Oak già, vươn những cành khẳng khiu đầy lá bạc hướng vào các khung cửa sổ trên lầu. Đến mùa Xuân, hoa vàng óng ả xen lẫn lá màu bạc đung đưa theo gió, như những thiên thần tung tăng thăm viếng ngôi nhà, khiến nó vừa sinh động vừa đẹp như tranh vẽ.
Bất thần, Hân nhìn thấy bảng treo bán nhà và có chữ “Open house today”. Tim Hân đập nhanh, nàng rối rít bảo chồng: “Mình tìm chỗ đậu xe đi, em muốn xem bên trong căn nhà”.
Người đàn ông đứng tuổi lịch thiệp của văn phòng địa ốc niềm nở đón tiếp Hân và Việt cùng vài người khách khác. Ông ta mời mọi người vào nhà, vừa đi vừa giới thiệu: Nhà được xây trước thế chiến thứ hai, với cấu trúc kiểu nhà của người Anh. Căn nhà được bày biện sang trọng qúy phái. Tầng dưới là phòng khách, phòng ăn, và nhà bếp. Trên lầu là ba phòng ngủ thoáng rộng, mỗi phòng đều có cửa mở ra một balcony nhỏ, thấp thoáng những cành silky óng ánh bạc. Ngôi nhà đẹp, nhưng ngăn nắp đến lạnh lẽo.
Khi đến phòng ngủ chính, bỗng Việt nói nhỏ vào tai nàng: “Có một bà già nằm chết trơ xương trên giường kìa!” Hân trợn mắt cấu vào tay Việt: “Anh lại bắt đầu nói nhảm hả?” Việt trừng mắt: “Em không tin thì thôi, anh đi xuống đây!” Hân vừa theo Việt ra khỏi căn phòng vừa lắp bắp hỏi: “Anh nói anh thấy cái gì?”; “Một bà già nằm chết trên giường, máng nhện bám tùm lum trên xác bà ta!” Hân thật sự sợ hãi khi thấy nét mặt nghiêm nghị của Việt.
Ra đến xe, Hân lại hỏi: “Anh có thật sự thấy như thế không? Lâu nay anh có cảm thấy điều gì bất an không? Em lo lắm nếu anh cứ như thế này!” Việt gắt nhẹ: “Thế này là thế nào? anh thấy cái gì thì nói cái đó, anh bịa ra để làm gì? Anh cũng bắt đầu ngạc nhiên tại sao em không thấy những gì anh thấy!”; “Em là người ngạc nhiên mới phải, vì anh toàn thấy những gì mà mọi người không bao giờ thấy, như cái bà già nằm chết kia, chỉ có một mình anh nhìn thấy, nếu không, thì cả cái ông bán nhà, em và những người khác đều phải chết khiếp và rú lên khi nhìn thấy xác người trên giường chứ!”
Việt im lặng không trả lời. Chàng bắt đầu ngờ vực chính mình. Đã nhiều lần chàng thấy thấp thoáng có người đàn bà lạ ở trong nhà, nhưng khi định thần nhìn lại thì không thấy gì nữa. Có lần đi làm sớm, chàng thấy vài người đứng co ro dưới trời mưa giá buốt, trẻ có, già có. Vừa định chú ý đến họ, thì lại không thấy họ nữa. Việt nghĩ có lẽ mắt chàng không được khoẻ, chắc phải thay kính mới. Nhưng những sự kiện quái lạ vẫn xảy ra, và ảnh hưởng trầm trọng đến đời sống vốn êm ả của hai vợ chồng, khiến Việt băn khoăn, và Hân càng ngày càng lo lắng cho sức khoẻ của chồng.
Hân cầu cứu sự giúp đỡ của gia đình ở Việt Nam. Cha mẹ nàng khuyên hai vợ chồng nên lấy ngày nghỉ về thăm gia đình, biết đâu, được nghỉ ngơi, Việt sẽ trở lại bình thường.
Chuyến bay từ Mỹ đi Việt Nam, phải ngừng ở phi trường Taoyuan, ĐàiLoan. Ngồi chờ chuyến bay tới, Việt đứng ngồi không yên, cứ như đang theo dõi một chuyện gì. Hân không chịu nổi bèn hỏi: “Chắc anh lại thấy cái gì nữa hả?”; “Ừ, có cô gái ôm con muốn lên máy bay nhưng bị hụt, không lên được” Hân nhìn chồng thất vọng: “Anh à, ở đây là phi trường, đi bằng máy bay, chứ không phải nhảy xe đò như Việt Nam mình. Ai muốn đi đâu phải có vé. Khi có vé, thì có quyền lên máy bay và có chỗ ngồi hẳn hòi. Nếu người lạ nghe anh nói, họ sẽ nghĩ anh điên nặng rồi đó!” Việt thản nhiên: “Ai nghĩ sao mặc họ, anh chỉ nói những gì anh thấy!”
Hai vợ chồng không nói chuyện với nhau suốt chuyến bay từ Đài Loan đến Việt Nam. Trong bữa cơm sum họp của gia đình, thấy vắng mặt chồng sắp cưới của em gái út, Hân hỏi: “Hà, sao không kêu Long qua ăn luôn ?”; “Thôi chị, tụi em chia tay rồi!” Hân ngạc nhiên: “Hồi nào vậy, mới tháng trước em còn nói hai đưá dự định đám cưới mà!” ; “Dạ, tụi em cũng cố gắng bỏ qua nhiều bất đồng, nhưng ở xa thì nhớ, gặp nhau là có chuyện, tụi em quyết định chia tay” Việt xen vào: “Bây giờ Long ở đâu?”; “Dạ cũng còn làm ở ngoài Hà Nội”; “Hai ngày nữa anh ra Hà Nội, em cho anh địa chỉ, anh sẽ ghé thăm Long, xem có giúp được gì không?”; “Thôi anh ạ, tụi em cũng làm hết cách rồi, không cứu vãn được nữa đâu!”. Tuy vậy, Việt vẫn xin được số điện thoại của Long.
Đến Hà Nội, Việt điện thoại cho Long và ngỏ ý muốn đến thăm. Long vui vẻ cho Việt địa chỉ. Ghi địa chỉ trên giấy, Việt biết đây là khu nhà mới xây ở ngoaị thành Hà Nội, dành cho nhân viên của các hãng ngoại quốc thuê mướn.
Dãy nhà xây theo kiểu hiện đại nằm trên con đường đầy hoa Bằng Lăng tím và Phượng đỏ xen kẽ nhau, khiến không khí lúc thì dịu dàng, lúc thì như hực lên cái nóng mùa hè gay gắt. Long đón Việt từ ngoài cổng. Mở cửa vào nhà, Long nói: “Anh vào rửa mặt cho mát rồi anh em mình lai rai!” Việt đi qua bếp, qua phòng ngủ, anh chợt đứng sựng lại, gọi Long: “Long à, anh nghĩ cậu không nên ở căn nhà này, nên dọn đi sớm ngày nào tốt ngày nấy” Long cau mày ngạc nhiên: “Anh Việt, có chuyện gì vậy? Em ở đây hai năm nay rồi, công việc ổn định, đang yên đang lành, dọn đi là thế nào?” Việt nói nhanh: “Trong nhà này có người chết oan, anh nhìn thấy một người đàn ông bị treo cổ, một người đàn bà ôm con ngồi khóc, họ ở ngay trong phòng ngủ của cậu đấy!” Long cười to: “Anh làm thầy pháp lúc nào vậy?” Việt thành khẩn: “Cậu đừng xem thường, hãy nghe lời anh, cũng vì họ bị chết oan, vợ chồng bị chia cách, nên có thể họ không muốn người khác được xum họp. Có phải Long và Hà cứ vào đến nhà này là gây gổ phải không?” Long im lặng ngẫm nghĩ, Việt nói tiếp: “Anh thấy có tờ giấy viết gì đó, gắn trên ngực người thanh niên, hình như viết bằng tiếng Pháp, nhưng mờ quá không đọc được. Có lẽ đây là một trong những người chống Pháp và bị hành hình; vợ con cũng bị bọn thực dân Pháp tra tấn, vì người phụ nữ áo quần tả tơi, tóc rối bù, mắt sưng húp khóc không thành tiếng. Hoàn cảnh của họ bi đát, oan khuất, không được giải oan, họ không siêu thoát được” Long ngần ngại: “Có thật như thế không anh, đúng là chúng em ở xa thì nhớ nhau, nhưng khi cô ấy ra Hà Nội thăm em, cứ bước chân vào nhà là y như rằng chuyện bé như con kiến cũng thành to, và kết cục là cô ấy đi thẳng ra phi trường bay về Saigòn. Chỉ khi nào em về thăm cô ấy thì tình trạng đỡ hơn một chút, nhưng cũng mệt mỏi lắm anh ạ, chúng em tạm chia tay một thời gian xem sao!”
Tuy bán tín bán nghi những gì Việt nói, nhưng Long cũng bằng lòng đi với Việt thuê nơi ở khác, và Việt trở vào Saigòn.
Khi nghe Việt kể lại những gì chàng thấy ở căn nhà của Long, Hân khổ sở đưa hai tay lên trời than vãn: “Anh à, anh về đây để nghỉ ngơi, để chấm dứt mọi suy nghĩ điên rồ ma quái, anh hiểu không? Em chán lắm rồi, em mệt mỏi lắm rồi!” Việt nhìn Hân: “Em à, anh rất tỉnh táo và bình thường như mọi người, anh không điên rồ như em nghĩ. Anh không hiểu tại sao anh lại có giác quan lạ lùng này. Ban đầu, anh sợ hãi, sau đó khó chịu, nhưng bây giờ anh chấp nhận có nó trong đời sống, nên cảm thấy bình yên. Anh tin anh có thể giúp cho Long và Hà; cũng như cầu nguyện cho những oan hồn anh gặp được siêu thoát. Anh và họ có nhân duyên như thế nào đó nên mới gặp gỡ. Em phải tin anh Hân ạ!”
Nhìn ánh mắt trong sáng, thông minh và thành khẩn của chồng, Hân biết ánh mắt này không phải của người điên, hay người bị ma nhập, càng không phải là người thích bịa chuyện ba hoa. Hân nắm tay chồng: “Thôi được rồi, trong thời gian ở đây, chúng ta cố vun quén cho Long và Hà, cứ tạm xem như em tin lời anh!”
Việt và Hân trở lại Mỹ được vài tuần, thì nhận được điện thoại của Long: “Chưa bao giờ chúng em hạnh phúc như những ngày qua, em cảm ơn anh Việt nhiều lắm. Nếu không có khám phá lạ lùng của anh, em và Hà sẽ chẳng bao giờ lấy được nhau, dù chúng em yêu nhau tha thiết. Em kể cho Hà nghe những gì anh nhìn thấy trong căn nhà cũ, Hà ngạc nhiên và nói là Hà luôn cảm thấy bất an mỗi khi bước vào căn nhà đó… Chúng em dự định sẽ tổ chức lễ cưới vào cuối năm, anh chị là khách quan trọng nhất trong tiệc cưới đấy, anh chị nhớ thu xếp ngày nghỉ, để về với chúng em nhé!”
Hân nhìn chồng, vừa e dè, vừa ngần ngại: “Anh ạ, từ nay về sau, nếu anh có gặp người “bên đó”, anh cho em biết, để em cùng cầu nguyện cho họ. Em tin với lòng thành, chúng ta có thể giúp họ buông bỏ mọi quyến luyến, ràng buộc, hận thù, để ra đi nhẹ nhàng thanh thản.
Việt ôm vai vợ: “Được rồi, bà ấy vừa mỉm cười khi nghe em nói đấy!” Hân hoảng hốt: “Ai”; “À, một người đàn bà tốt bụng ở trong nhà với chúng ta, hình như bà ấy là người chủ đầu tiên của căn nhà này” (PDH 3/13)

Phạm Diễm Hương
/ Chia sẻ từ facebook  
Takenaga Hisahide

________________________________________

No comments:

Post a Comment