Wednesday, January 22, 2020

Cuối năm và bịnh cúm.

Quinhon11

Năm nay dịch cúm được mùa, gặp ai cũng nghe than: "ôi! tui đang vật vã vì cúm hành". Mà xa xôi gì đâu, nhà mình đây, có hai vợ chồng, ông bị trước rồi kéo theo bà. Suốt cả hai tuần nói thật không dám đi đâu vì sợ gieo rắc bịnh cho con cháu và bạn bè gần xa. 

Mới vừa thấy hơi khỏe, cũng do vé máy bay đã mua từ trước rồi, nên mình khăn gói lên Seattle thăm con gái theo chương trình đã định. Không biết có phải vì ở quen xứ nóng, hay do "tuổi già sức yếu" mà 11 giờ đêm, lúc xuống máy bay ra thềm đứng đợi con gái đón, gặp những cơn gió lạnh buốt quất vào mặt, thêm trận mưa tuyết trên đường về, thế là "sụm bè chè".
Suốt mấy ngày sau đó, quấn mền, trùm mũ, nằm ủ rũ như gà nuốt dây thun. Cứ trong nhà nhìn ra màn mưa tuyết ca bài: ..Ngoài kia tuyết rơi đầy. Anh không đến bên em chiều nay. Ngoài kia tuyết rơi rơi. Trong băng giá tim em tả tơi... Trời ơi, ta nói con người khi bịnh hoạn tự nhiên nó đâm ra sến sẫm, cải lương gì đâu!

Đêm đầu ở nhà con gái, mình ngủ mê mệt không biết trời trăng mây gió. Đến  đêm thứ hai, nhờ thuốc mình cũng được yên giất. Đang say ngủ bỗng nghe có tiếng ai gõ mạnh, dồn dập vào kính cửa sổ, rồi có giọng trầm khàn của đàn ông gọi tên mình..."Ann" . Mà giọng ngoại quốc, nghĩa là không có dấu. Mình giật mình ngồi phắt dậy.. Tuy nhiên, cũng không quan tâm là thật hay mộng. Nhìn qua đồng hồ thấy đúng 3 giờ sáng. Trăn trở một lát rồi cũng lơ mơ ngủ tiếp. 

Sáng thức dâỵ, lúc nằm nướng trên giường, có chút ánh sáng phủ sương mờ hắt vào khung cửa sổ, xa xa có bóng hàng cây cô đơn, khẳng khiu trụi lá. Mùa đông Seattle nhuốm một màu ảm đạm, buồn thiu. Chợt giất mơ đêm qua hiện về trong trí nhớ, có chút thắc mắc: phòng ng trên lầu, ai gõ ca kêu mình vậy? Nghe rất rõ, cảm giác như thật, không phải mình nằm mơ. Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy thôi, những cơn ho sau đó kéo về làm mình mệt quá, không có sức để quan tâm.

Đêm sau mọi chuyện lập lại, cũng tiếng gõ, có tiếng khàn khán gọi tên mình giất 3 giờ sáng. Lơ mơ, lăn qua lăn lại một lát rồi ngủ tiếp. Mình cũng chẳng quan tâm. Tuy vậy hôm sau, trong lúc ngồi ăn sáng, câu chuyện đêm trước, rồi đêm qua.. bỗng gợi lại trong tâm trí: chỉ là giất mơ hay có chuyện gì vậy trời ?. tự nhiên một ý nghĩ lóe lên trong đầu: hay là lần trước mình lên đây, lúc con gái nhận nhà, mình có cúng trong nhà, ngoài ngõ, rải muối gạo sân trước, sân sau. Có phải lần này thấy mình lên, nên người ta lại xin ăn. Gõ ngoài cửa sổ thì chắc là bên ngoài nhà. Các Bác, các chú gì đây, chứ không phải trong nhà.? 

Thế là hôm nay mình dậy sớm, nấu nồi cháo trắng, dọn chút bánh ngọt, muối, gạo, đem ra sân sau cúng cô hồn. Mảnh sân nhỏ ướt sũng, mưa lâm râm từ tối giờ không ngớt, vậy mà nhang đèn vẫn cháy. Dù không biết thế nào, có thể mọi thứ chỉ là do tưởng tượng. Nhưng cúng xong, mình thấy lòng thanh thản nhẹ nhàng hơn. Con mình ở nhà này đã nửa năm, mọi chuyện đều bình yên suông sẻ. Vậy là mừng rồi. Có kiêng có lành. Mình nghĩ vậy! 

Seattle mùa này ẩm ướt, lạnh lẽo, mình không quen. Những cơn ho, đau nhức mình mẩy vẫn tiếp tục. Lúc chiều ngớt mưa, hai mẹ con chạy ra Home depot, khiêng về 10 bịch đất. Mua sẳn để lúc nào con muốn trồng gì thì chỉ việc thả cây xuống. Xong việc, hai mẹ con bình yên nằm dài xem phim  bên lò sưởiĐêm nay, mình chắc sẽ được yên giất, không mộng mị, âu lo. Mai về lại Houston, hy vọng khí hậu ấm áp ở đó sẽ giúp mình bớt ho, bớt nhức đầu. Chưa gì đã nhớ lắm hai thằng cháu nội.

Mình cũng biết đám cây quanh nhà, chậu rau răm, rau húng mới dăm, có đàn cá vàng.. Tất cả đang ngóng trông, đang cần bàn tay mình chăm sóc. Quanh đi, ngó lại, nhận ra mình quả là may mắn. Cho đi nhiều, nhưng nhận lại cũng không ít niềm vui. Vẫn còn rất nhiều iêu thương, vẫn còn có nhau bên đời. Cám ơn Cô Mai, bạn Hường, không ngại mình ốm đau, vẫn đãi mình ăn uống và những món quà cuối năm ấm áp.

Xin tiễn năm cũ đi qua, mĩm cười chào đón một năm mới, một bầu trời tràn ngập hoa xuân phía trước

Hỏi rằng: đất trích chiêm bao
Sá gì ngẫu nhĩ mà chào đón nhau
Thưa rằng: ly biệt mai sau
Là trùng ngộ giữa hương màu Nguyên Xuân (
Bùi Giáng)


Quinhon11

______________________________________

2 comments:

  1. Hãy mừng vì "con cúm" đã ngừng rồi bỏ đi tại đó.Và đáng mừng hơn nữa bạn đã có những người đã chia sẻ trong lúc bất an. Đó là nhân quả. Chúc bạn và gia đình năm mới an lành hơn..

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cám ơn bác. Hôm nay QN vẫn còn mệt mỏi. Nhưng cuối năm rồi, hy vọng những chuyện xui sẽ qua đi, một năm mới an lành sẽ đến.
      QN chúc bác và gia quyến được bình an, nhiều niềm vui trong năm con chuột sắp tới nhen
      Quí mến/ QN

      Delete