Quinhon11
khu đầm lầy Opelousas, Louisiana |
Năm 1912 một vụ án mất tích chấn động khắp nước Mỹ. Gia đình Dunbar đã mất đứa con trai bốn tuổi của họ, Bobby Dunbar, khi đang cắm trại gần một hồ nước ở Opelousas, Louisiana.
Tám tháng sau, nhà chức trách tìm thấy một cậu bé mà họ nghĩ giống như cậu bé Bobby. Nhưng sau đó một người phụ nữ khác xuất hiện tuyên bố cậu bé thực tế là con trai mình. Mọi thứ trở nên kỳ lạ, khó hiểu. Trong gần một trăm năm qua, luôn có những nghi ngờ về danh tính của cậu bé: Có phải cậu ta thực sự là Bobby Dunbar? Ngày nay, nhờ khoa học hiện đại, xét nghiệm DNA cuối cùng đã có câu trả lời. Người trong cuộc giờ đã có thể yên nghĩ.
Kỳ nghỉ gia đình
Gia đình Dunbar là một gia đình có bốn người. Hai vợ chồng và hai con trai nhỏ. Bobby Dunbar Sinh năm 1908, là đứa con đầu lòng của Lessie và Percy Dunbar. Giống như hầu hết các bậc cha mẹ, họ iêu thương con cái của họ và muốn có một thế giới cho chúng.
Câu chuyện bắt đầu vào mùa hè năm 1912. Đó là mùa hè với cái nóng kinh người. Cũng như những cư dân khác trong vùng, gia đình Dunbar không thể chịu đựng được sự khắc nghiệt của thời tiết ngột ngạt, khi không khí, tràn ngập hơi ẩm dày, bám vào da và dưới quần áo của họ. Với sức nóng ngày càng trở nên khắc nghiệt, họ quyết định đưa cả gia đình cùng đi đến Bayou để giải nhiệt và tận hưởng thời gian vui vẽ bên nhau. Vào ngày 23 tháng 8 năm 1912, Gia đình Dunbars đã đóng hành lý và đi về phía bắc, qua thành phố Opelousas về phía Hồ Swayze. Một chuyến đi mà họ không bao giờ ngờ rằng sẽ mang lại một thãm kịch, ám ảnh gia đình họ qua nhiều thế hệ.
Hồ Swayze.
Mặc dù Swayze Lake chỉ là tên gọi của một cái hồ. Nhưng trên thực tế, cái hồ đó thực sự là một đầm lầy có nhiều cá sấu. Có lẽ gia đình Dunbars nên xem xét kỷ lại điểm đến của họ. Nhưng, than ôi, tất cả đã muộn màng.. "Vào đêm 23 tháng 8 năm 1912, có lẽ cậu bé Bobby bốn tuổi, đã lẻn ra khỏi lều của gia đình và lang thang về phía hồ Swayze." Đó cũng chỉ là giả định vì không bao giờ có câu trả lời chính xác cho câu hỏi: việc gì đã xảy ra? Chỉ biết rằng đêm đó là lần cuối cùng người ta nhìn thấy cậu.
Bi kịch khó hiểu
Khi cha mẹ Dunbar nhận ra con trai họ mất tích, họ đã rất kinh hoàng. Họ tận lực mở một cuộc tìm kiếm kéo dài suốt tám tháng để tìm cậu con cưng Bobby bé nhỏ. Bà Dunbar, đặc biệt đau buồn không nói nên lời. Một tờ báo ở Louisiana có tên The Caldwell Watchman đã viết một câu chuyện vào năm 1914 liên quan đến vụ việc như sau:
(Library of Congress) |
Việc tìm kiếm Bobby Dunbar
Chính quyền và người dân địa phương đã tìm kiếm không mệt mỏi cho đứa trẻ Dunbar. Mỗi đầu mối đều được theo dõi, nhưng rơi vào ngõ cụt. Nhiều người bắt đầu mất hy vọng. Percy Dunbar đã đi xa đến mức đưa ra một phần thưởng cho bất cứ ai có thể tìm thấy con trai mình. Ông ta đã ra giá thưởng $ 1.000 cho ai có manh mối. vào năm 1912, số tiền đó tương đương 25.000 đô la ở hiện tại. Thị trấn thậm chí đã tham gia và thêm 5.000 đô la - hơn 125.000 đô la ngày nay. Dù vậy, thời gian cứ trôi qua, gia đình bắt đầu mất hy vọng. Rồi một ngày nọ, chính quyền đã đến thông báo cho gia đình Dunbars một tin tức mà họ luôn mong chờ được nghe.
Cậu Bé đã được tìm thấy! Có phải đúng là cậu ấy không?
Vào ngày 13 tháng 4 năm 1913, nhà chức trách đã bắt giữ một nghi phạm trong một vụ án. Đó là một kẻ lang thang, rày đây mai đó, tên là William Cantwell Walters ở gần Columbia, Mississippi. Anh ta đang đi du lịch với một cậu bé phù hợp với mô tả của Bobby Dunbar. Cùng tuổi, mái tóc vàng và đôi mắt xanh - thế là đủ để đưa cậu bé từ tay Walters này lên chuyến tàu tiếp theo tới Opelousas.
Khi cậu bé đến, cha mẹ đáng lẽ phải vui sướng. Nhưng có một vấn đề nhỏ - mà có lẽ cũng không quá nhỏ -. Thoạt đầu, Ông bà Dunbars đã không nhận ra đứa con trai được cho là của họ khi chính quyền đưa cậu bé về nhà. Và thế là bắt đầu một sự tò mò và dấy lên nhiều nghi vấn về Bobby Dunbar.
Cả thị trấn chúc mừng
Tuy nhiên, sau khi kiểm tra cẩn thận cậu bé để xác định dấu vết trên thân thể, gia đình Dunbars đã xác định tích cực rằng đứa trẻ là Bobby bé nhỏ của họ. Tin tức lan truyền khắp thị trấn rằng Bobby đã được trả về cho gia đình anh ta - nhưng do có những tin tức cho rằng ban đầu Ông bà Dunbars đã không chắc chắn cậu bé là con của họ. Tại sao có chuyện này? con mình mà chỉ sau 8 tháng xa cách đã không nhận ra?? có một nút thắt gì ở đây? Tuy nhiên, toàn bộ thị trấn đã vui mừng cho rằng gia đình đã được đoàn tụ. Khi gia đình Dunbar hội ngộ trở về nhà, một ban nhạc kèn đồng đang chờ họ và một cuộc diễu hành đã được tổ chức để chúc mừng họ.
Vậy là câu chuyện kết thúc rồi ư. Không hẳn vậy. Những tiếng thì thầm quanh thị trấn bắt đầu quay cuồng về việc Bobby có thực sự là Bobby hay không?
--
Vụ bắt giữ
Chúng tôi đã nghe thấy tiếng nói cuối cùng của kẻ nghi ngờ bắt cóc. William Walters, kẻ bị kết tội bắt cóc ở bang Louisiana. Sau khi bị bắt, Walters tuyên bố đứa trẻ là con của anh trai và là một người con ngoài giá thú. Mẹ của cậu bé theo Walters, là Julia Anderson. Anh ta nói rằng cô đã cho phép anh ta đưa cậu bé đi cùng.
LA Times báo cáo rằng Walters đã cố gắng xóa tội của mình, nêu rõ: Hiện tại tôi biết các ông đã quyết định (về đứa bé). Nhưng các ông sai rồi, rất có thể tôi sẽ mất mạng. Về điều đó nếu xãy ra, các ông phải chịu trách nhiệm.
Một vị khách bất ngờ
Thị trấn, và quan trọng hơn, bồi thẩm đoàn tại phiên tòa, đã không tin lới hắn. Walters bị kết tội bắt cóc. Sau đó, một vị khách bất ngờ đã đến thị trấn với một câu chuyện mà mọi người không muốn nghe. Julia Anderson - người phụ nữ mà Walters tuyên bố là mẹ thật của Bobby - đã chứng minh câu chuyện của tên Walters này.
Theo Anderson, thực tế, Bobby là con trai của cô, có tên Bruce Anderson, giống như gã Walters đã tuyên bố. Tuy nhiên, Một chuyện lạ là khi cô được yêu cầu xác định cậu bé, cô cũng không chắc chắn rằng cậu bé là con của cô. Tuy nhiên, khi kiểm tra kỹ hơn, cô tự tin nói rằng cậu bé là của cô.
Trong trường hợp kỳ lạ này: cả Hai bà mẹ đều khó nhận diện ra ngay đứa con của mình. Phải sau khi kiểm tra thì cả hai đều tuyên bố là mẹ của cùng một cậu bé.??
Một người mẹ không đáng tin cậy
Các phóng viên đã loan tin những câu chuyện về sự không chắc chắn ban đầu của bà Anderson khi nhìn thấy cậu bé. Họ gọi cô là một người dốt nát và một người phụ nữ vô đạo đức. Những điều này đã làm mất uy tín của cô. Do ảnh hưởng của dư luận. Khi bị xét xử tại tòa án, Julia Anderson thua kiện phải trở về Mississippi, và cậu bé ở lại với gia đình Dunbars.
Một nỗi đau dài lâu
Nhiều năm đi qua, cho dù vụ án trên pháp lý đã xong, nhưng cả Dunbars và Andersons đều có những câu hỏi và nghi ngờ về những gì thực sự xảy ra vào năm 1913. Margaret Dunbar khi lớn lên, biết câu chuyện về ông nội và mãng xám này trong dòng dõi gia đình. Câu chuyện mà theo như gia đình Dunbar kể rằng: ông nội Margaret thực sự chính là là Bobby.
Một ngày nọ vào năm 1999, Bob Dunbar, cha của Margaret Dunbar, đã tặng Margaret một album ảnh chứa những mẩu báo về vụ mất tích của ông nội cô. Đó là một mẫu tro làm bùng lên ánh lữa quá khứ. Là bắt đầu của một dự án đã dẫn đến một cuộc điều tra ám ảnh về lịch sử gia đình cô. Cô bắt đầu đặt câu hỏi về câu chuyện đã được lưu truyền qua nhiều thế hệ.
Săn lùng sự thật
Một bộ phim tài liệu chương trình phát thanh năm 2008 mang tên Con ma của Bobby Dunbar đã theo dõi câu chuyện về không chỉ Bobby Dunbar, mà là cuộc điều tra hậu duệ của gia đình Dunbar. Chương trình do Tal Mcthenia dẫn đầu đã báo cáo như sau về cuộc điều tra của Margaret Dunbar:
Vào ngày sinh nhật của mình, chồng Margaret đã đưa cho cô một tấm thẻ thư viện Quốc hội và cô đã dành hàng tuần trong các phòng đọc sách ở đó. Cô phát hiện ra rằng Julia Anderson có thể đã nói sự thật - bất chấp những gì gia đình cô nói với cô. Margaret quyết định tiếp cận với gia đình Anderson để tìm hiểu.
Một liên minh không thể
Linda Traver là cháu gái của Julia Anderson. Cả đời cô, người ta đã nói rằng chú của cô là người bị bắt cóc bởi gia đình Dunbar, người đã nuôi nấng anh như một đứa con trai mất tích trong chuyến đi cắm trại định mệnh đó. Tuy nhiên, bất kể Traver được nghe nói gì, cô vẫn có những câu hỏi chưa được sáng tỏ và những nghi ngờ kéo dài.
Khi Margaret Dunbar xuất hiện, họ - (Linda Traver & Margaret Dunbar) quyết định thành lập một liên minh và mong muốn giải mã được điều gì đã thực sự xảy ra vào năm 1913. Thật không hề dễ dàng. Nhưng cả hai người phụ nữ đều là những người có ý chí mạnh, họ nghiên cứu nghiêm túc và cam kết cùng nhau để khám phá sự thật về lịch sử gia đình của họ, ngay cả khi nó mâu thuẫn với những gì họ nghĩ rằng họ biết.
Kết luận khác nhau về số phận của Bobby Dunbar
Linda Traver, cháu gái của Julia Anderson và Margaret Dunbar, cháu gái của Bobby Dunbar, cả hai đều tin rằng cậu bé đi du lịch cùng Walters là một phần của gia đình họ. Và ở một mức độ nào đó, cả hai đã bắt đầu chứng minh rằng phiên bản sự kiện của gia đình họ là đúng.
Trong lúc cuộc điều tra của họ tiến triển, sự căng thẳng giữa hai người phụ nữ ngày càng tăng lên. Thời gian trôi qua, một mối thù truyền kiếp đã nổ ra giữa hai gia đình. Lúc đó, Margaret Margaret hoàn toàn bị thuyết phục rằng đó là Bobby Dunbar. Còn Linda Traver đã hoàn toàn bị thuyết phục rằng đó là Bruce Anderson. Thât là một thãm họa cho cả hai gia đình
Sắp đặt lại dữ kiện
Khi nói rằng Margaret không tin rằng Bobby Dunbar thực sự là Bruce Anderson, Travers đã nổi giận, cho rằng Margaret không tôn trọng gia đình cô, xem lịch sử gia đình của cô không khác gì một câu chuyện hư cấu. Travers sau đó đối đầu với Margaret. Có nhiều xung đột nổ ra.
Bạn cứ muốn biết tất cả về Julia. Bạn cũng cần xem xét thêm về Lessie và Percy (cha mẹ của cậu bé) và cần đánh giá nhân vật của họ. Và điều đó giúp tôi rỏ ràng hơn khi nhìn lại. Travers hoàn toàn đúng. Tôi cần phải sắp đặt những gì tôi tin và có thể nhìn nó với đôi mắt tươi mới.
Với một quan điểm mới, Margaret bắt đầu thấy những thứ làm rung chuyển cả nền tảng gia đình của cô.
Lá thư
Khi họ tiếp tục nghiên cứu, hai người phụ nữ đã phát hiện ra một mỏ vàng thông tin. Họ đã xem xét các hồ sơ pháp lý được tạo ra giữa William Walters và luật sư của ông vào năm 1913. Họ đã phát hiện ra những lá thư từ Julia Anderson và các nhân chứng quan trọng khác của vụ án bí ẩn Bobby Dunbar.
Dunbar và Travers đã phát hiện ra một lá thư nặc danh gửi đến tòa án Opelousas để bào chữa cho bị cáo William Walters và Julia Anderson bị thua cuộc. Bức thư được gửi bởi một người tự gọi mình là Phụ nữ Cơ đốc giáo. Những gì cô viết thực sự đã hợp âm với Margaret, và thay đổi quan điểm của cô về toàn bộ trường hợp của Bobby Dunbar.
Xâu chuổi ..
Bức thư mà luật sư Walters nhận được: Thưa ông, theo quan điểm về công lý của con người đối với Julia Anderson và các bà mẹ, tôi được nhắc phải viết thư cho ông. Tôi thành thật tin rằng gia đình Dunbars đã nhận phải Bruce Anderson chứ không phải cậu bé Bobby của họ. Nếu đây là con của họ, tại sao họ lại sợ ai đó nhìn thấy, hoặc phỏng vấn anh ta một cách riêng tư?
Tôi sẽ không thấy lý do gì để sợ, và điều này có vẻ lạ. Dunbars tuyên bố rằng nếu đây là con riêng của họ và cậu bé đã mất tích được 8 tháng, bạn có nghĩ rằng các đặc điểm của anh ta sẽ thay đổi đến mức họ sẽ không nhận ra cậu bé, và phải nhận diện qua nốt ruồi và vết sẹo? Đây là một trò hề. Nếu Dunbars không nhân ra đứa con của họ mới mất tích chỉ tám tháng bởi các điểm đặc trưng của cậu bé, thì tại sao, lý do nào, họ không nhận ra cậu ta?
Hành động
Margaret đã có một bản hùng ca. Đọc thư của người phụ nữ Christian Christian trong số các bức thư đã làm cho mọi thứ trở nên cực kỳ rõ ràng đối với Margaret về vụ án của ông nội. Tôi chỉ đơn giản nhận ra: trời ơi, cô ấy đúng rồi. Thật là một trò hề. Thật là một trò hề. Đây là lúc để giải quyết bí ẩn này, một lần và tất cả.
Sau khi nhận ra rằng Người phụ nữ Kitô giáo có quan điểm rất hợp lý, Margaret đã đến gặp cha mình, Bob Dunbar Jr., và hỏi cha một việc quan trọng. Đó là mảnh ghép cuối cùng có thể trả lời câu hỏi đã tồn tại hàng thế kỷ và mãi mãi định hình lại lịch sử gia đình Dunbar. Cô xin cha cho lấy mẫu DNA.
Gánh nặng chứng minh
Margaret đã yêu cầu cha cô làm xét nghiệm DNA trước khi điều tra sâu về vụ án Bobby Dunbar, nhưng mỗi lần cô tiếp cận cha mình, cô luôn nhận được cùng một câu trả lời: Không cần.
Đối với cha cô, không bao giờ cần phải làm như vậy.
Câu chuyện về Bobby Dunbar chính xác là như vậy. Tuy nhiên, sau bốn năm đào bới và điều tra lịch sử gia đình cô, Bob Dunbar đã sẵn sàng để tìm hiểu và chấp nhận sự thật về cha mình. Lần này, Ông thỏa mản yêu cầu của con gái mình. Năm 2003, Margaret đã gửi một mẫu DNA của cha cô đến một phòng thí nghiệm.
Nín thở
Họ đã so sánh mẫu DNA với em trai Alonzo của Bobby Dunbar. Margaret theo đuổi thử nghiệm để chắc chắn rằng kết quả sẽ phù hợp với giả định của cô. Rốt cuộc cả đời, cô lớn lên với niềm tin vào những gì bà ngoại và những người thân khác đã tin.
Một tháng trôi qua. Khi điện thoại Margaret reo, cô đã không mong đợi kết quả kiểm tra sẽ đến nhanh như vậy. Khi trả lời, trợ lý phòng thí nghiệm đã chuyển tiếp với cô, rằng các mẫu DNA không khớp. Ông của cô không giống Bobby Dunbar, người đã mất tích trong đầm lầy. Trên thực tế, anh ta là con trai mất tích của Julia Anderson, Bruce Anderson.
Giải đáp
Margaret và phần còn lại của gia đình Dunbar đã sững sờ trước tin này. Bạn biết đấy, theo như Margaret quan tâm, đó là một bài kiểm tra quan hệ nguồn gốc. Cô ấy không biết tác động của những gì cô ấy nói với họ. Đó là một cú sốc đối với họ, không thực sự là kết luận, nhưng khi nghe nó. Các thành viên khác trong gia đình Dunbar đã phản ứng dữ dội với kết quả này.
Một số người trong dòng họ Dunbars không biết rằng Margaret là người dẫn đầu thử nghiệm. Để rồi niềm tin từ lâu về lịch sử gia đình của họ đã bị bác bỏ một cách dứt khoát. Họ ngạc nhiên, đau đớn và bối rối cùng một lúc. Đây là một điều họ không muốn biết.
Xử lý tin tức
Khi con trai của Bobby Dunbar nhận được tin rằng cha anh ta không phải là người thuộc dòng họ Dunbars, ông ấy đã bị sốc. "trái tim như ngừng đập". Bạn biết đấy, tôi đã bằng lòng thử nghiệm. Suy nghĩ của tôi chỉ là muốn chứng minh rằng bố tôi đúng là là Bobby Dunbar, bạn hiểu không?
Được rồi, nếu quá khứ có sự sai lầm - Bobby Dunbar, tất cả những huyền thoại, tất cả những câu chuyện - và sau đó tất cả những điều bất ngờ bạn phát hiện ra. Ồ! Nếu ông của tôi không phải là ông của tôi, thì tôi là ai?
Đến với sự thật về Bobby Dunbar
Anh chị em Margaret cũng cảm thấy hỏa mù trước những tin tức không mong muốn và đáng ngạc nhiên. Anh trai Margaret , Swin Dunbar nghĩ rằng em gái mình ích kỷ bằng cách theo đuổi chuyện điều tra không cần thiết khi họ đã nói không với cô nhiều lần trước đó. Họ trách cứ cô ấy đã thực sự chống lại cả gia đình, bao gồm cả bản thân mình, Sw Swin sau đó kể lại.
Tại sao phải làm như vậy? Không ai trong gia đình muốn biết.
Hòa giải trong gia đình Dunbar
Cho đến ngày nay, Margaret vẫn chưa được gia đình cô tha thứ hoàn toàn. Sau khi tin tức về ông nội của cô bị lôi kéo trên các phương tiện truyền thông, những người thân của cô cảm thấy như cô đã không tôn trọng lịch sử và di sản của gia tộc, đem đến một sự bi thương, theo cách rất công khai.
Bất kể kết quả như thế nào, gia đình Margaret, tự coi mình hoàn toàn là Dunbar, và dù kết quả có chứng minh ra sao, họ sẽ luôn là Dunbars. Có một điều cuối cùng Margaret có thể làm. Cô và cha cô đã tìm đến Linda Traver và đưa tin tức về kết quả DNA. Phản ứng của Traver đã hoàn toàn bất ngờ.
Vậy thì Bobby Dunbar ở đâu?
Margaret và cha cô đã chuyển tin tức cho Linda Travers và gia đình cô ấy. Tôi đã đứng dậy từ nơi chúng tôi đang ngồi trên đi văng, và tôi đi xung quanh, và tôi nghĩ rằng tôi đã ôm cổ anh ấy, chỉ cần biết rằng, người đàn ông, chúng tôi là gia đình. Chúng tôi là gia đình. Đơn giản là thế không hơn không kém.
Cho đến ngày nay, hậu duệ của Julia Anderson coi Dunbars là bạn và không mong đợi gì hơn. Và trong khi danh tính của cậu bé đi du lịch cùng Walters đã được xác nhận chính thức, vẫn còn những câu hỏi chưa được trả lời. Tất nhiên, cái chính là điều gì đã xảy ra với Bobby Dunbar thực sự ngày ấy?
Khả năng
Mặc dù giờ đây biết rằng Bobby Dunbar, trên thực tế, là Bruce Anderson, gia đình Margaret, vẫn kiên định và cam kết với gia đình như họ đã có. Đối với họ, nó không quan trọng là mình thuộc về gia đình nào? điều quan trọng là họ đã được chấp nhận trong cuộc sống và gia đình mà họ biết.
Thời gian trôi qua, Margaret bắt đầu xem xét nghiêm túc khả năng Bobby thực sự đã rơi vào đầm lầy trong chuyến đi cắm trại định mệnh của gia đình. Cô nhớ lại chiếc mũ đã bị dạt vào bờ đầm lầy. Có lẽ là như vậy. Bobby Dunbar đã chết trong đêm ấy trong đầm lầy. Một đứa trẻ nhỏ trong vùng nước bị cá sấu tấn công sẽ dẫn đến cái chết của cậu bé.
Tội lỗi ẩn giấu
Mặc dù Lessie Dunbar đã giành được quyền nuôi dưỡng đứa bé mà bà nghĩ là con trai mình, bà vẫn nghi ngờ rằng đứa trẻ mà bà mang về nhà sau vụ việc có thực sự là Bobby?. Lessie Dunbar có cảm thấy tội lỗi.? Tôi nghĩ rằng bà ấy phải có, ở một mức độ nào đó. Tôi không biết. Tôi nghĩ có lẽ cô ấy đã từ chối cả đời.
Từ tất cả những gì tôi nghe được, bà thực sự tin rằng đây là con trai mình, Bobby. Nhưng tôi không thể không tự hỏi rằng có lẽ, sâu trong tâm, bà ấy hẳn đã biết rằng đây không phải là con trai mình sinh ra. Có lý do để tin rằng cậu bé cũng biết rằng cậu ta không phải là họ Dunbar.
Câu chuyện trở lại
Năm 1932, khi Bobby Dunbar 18 tuổi, một vài phóng viên đã tiếp cận ông để bình luận về vụ bắt cóc ông. Vào thời điểm đó, câu chuyện về vụ bắt cóc Lindbergh đã vang động cả quốc gia, khiến vụ việc trở nên sống dậy một lần nữa. Các phóng viên muốn có một bình luận từ đứa trẻ bị đánh cắp của Yesteryear, của nhiều năm trước.
Khi được hỏi về những ký ức về vụ bắt cóc, Bobby Dunbar có những bình luận về vụ việc. cậu ta nói rằng cậu ta nhớ đã ở cùng William Walters khi anh ta bị bắt, nhưng không đề cập gì đến chuyến đi cắm trại của gia đình. Anh cũng nhớ lại rằng anh không phải là đứa trẻ duy nhất mà Walters đi cùng.
Câu chuyện về hai cậu bé
Bobby Dunbar trẻ kể lại rằng, lúc đó có một đứa trẻ khác đi cùng họ, nhưng đã chết một thời gian ngắn trước khi Walter bị bắt. Các phương tiện truyền thông bắt đầu suy đoán rằng Walters chịu trách nhiệm về vụ bắt cóc cả Bobby Dunbar và Bruce Anderson, và chính Bruce Dunbar đã chết.
Bobby Dunbar (Bruce Anderson) đã chấp nhận lý thuyết này và chấp nhận nó như là câu chuyện cuộc đời của mình. Việc Walters đã bắt cóc cả hai cậu bé vẫn là một khả năng, nhưng khó có thể xác nhận được. Rốt cuộc, anh ta còn rất bé khi tất cả điều này xảy ra.
Về phần Walters - Sau đó, luật sư của anh ta đã thắng đơn kháng cáo, và anh ta được ra tù. Nhưng hắn ta không bao giờ nhắc đến cậu bé thứ hai.
Cuối cùng
Sau gần một thế kỷ bí ẩn, danh tính của cậu bé được nuôi dưỡng như Bobby Dunbar cuối cùng đã được giải quyết. Tuy nhiên, điều này đã đủ chưa? Chúng ta có thể tha thứ cho một sai lầm không chỉ khiến hai gia đình xa cách mà còn khiến một người mẹ suốt đời đau buồn và hối tiếc?.
Điều gì đã buộc Dunbars chấp nhận một đứa trẻ mà họ biết thực sự không phải là của họ? Có phải họ muốn lấp đầy khoảng trống đau buồn và cảm giác tội lỗi khi biết rằng họ đã mất một đứa trẻ, hay đó là một cái gì đó khác hơn? Mặc dù nhiều câu hỏi đã được trả lời cho danh tính của Bobby Dunbar. Tuy vậy vẫn còn một số câu hỏi chưa, hoặc không bao giờ được sáng tỏ.
Quinhon11
https://www.history101.com/bobbydunbarmystery/
________________________________
No comments:
Post a Comment