Tuesday, January 14, 2020

Bữa cơm chiều cuối năm ở quê tôi ngày ấy

Lyly phạm

.


Tết lại đến, không khí nô nức đang tràn ngập xóm làng, quê tôi lại vào xuân. Những ngày cuối năm bận rộn sắp sửa qua đi, để bắt đầu một mùa lễ hội lớn nhất trong năm - Tết Nguyên Đán. Trong không khí tưng bừng ấy, tôi thường hay có thói quen tìm những nơi yên tĩnh để ngắm nhìn buổi chiều của những ngày cuối năm.



Chiều hôm nay, 29 tết , tôi cũng đứng đây ven cánh đồng quê tôi, cánh đồng Bà Nam ( Bến Gỗ - xã An Hòa – Biên Hòa – Đồng Nai). bây giờ nó không còn là cánh đồng lúa như ngày xưa nữa, mà thay vào đó là những ngôi nhà mới đang mọc lên, một khu dân cư mới đang hình thành, cánh đồng ngày xưa đang dần biến mất. Những hình ảnh của cánh đồng ngày ấy giờ chỉ còn trong ký ức của những người đã từng sinh sống ở đây, trong đó có tôi. 

Cánh đồng đẹp lắm, tôi còn nhớ mỗi mùa là một bức tranh khác nhau trên cánh đồng này, mà nhớ nhất là những tháng giáp tết. Trước tết vài tháng cánh đồng khoác trên mình một chiếc áo màu xanh của lúa chưa trổ bông, rồi khi gió Bấc thổi về, cánh đồng bỗng chuyển dần sang một màu mới, màu trắng của bông lúa mới trổ. Cánh đồng như một rừng cờ, đó là lúa mùa đang trổ đồng đồng.


 Rồi đến tháng chạp, những bông lúa trĩu nặng cong quằn tô một màu vàng rực trên cánh đồng, mùa lúa chín đã đến, cả cánh đồng như ngày hội, mọi người đổ ra đồng gặt lúa, những câu chuyện về làng xóm râm rang khắp nơi. Rồi cánh đồng chỉ còn trơ lại toàn gốc rạ và lúc đó cũng là lúc từng đàn chim én bay về lượn lờ khắp xóm làng, trên từng gốc rạ. Tết sắp đến rồi.

Bữa cơm chiều ba mươi, sau lễ cúng rước ông bà là bữa cơm ngon nhất trong đời tôi. Bây giờ nhớ lại tôi vẫn thấy thèm một cách lạ lùng. Mặc dù bữa cơm chiều ba mươi, trong những cái tết bây giờ vẫn có đầy đủ những món ăn của ngày tết truyền thống, nhưng sao chẳng thấy ngon như ngày xưa.


Có lẽ cuộc sống hôm nay khá đầy đủ nên cảm giác thèm ăn những món ăn chỉ có trong ngày tết đã không còn. Hồi đó chỉ đến tết mới có dưa hấu, còn bây giờ thì hầu như suốt năm đều có dưa hấu để ăn, rồi thịt kho tàu, khổ qua hầm, măng khô hầm thịt vịt, dưa kiệu… đều có thể ăn bất cứ khi nào nếu muốn. 

Đôi khi tôi có ý nghĩ lạ lùng là sẽ không ăn tất cả những món ăn truyền thống ngày tết vào ngày thường, để dành thưởng thức tất cả hương vị đó vào duy nhất bữa cơm chiều ba mươi tết, để có thể cảm nhận hết hương vị tuyệt vời mà thật thiêng liêng, ấm cúng trong buổi chiều cuối cùng của một năm, như là để tiễn biệt một năm cũ qua đi, đón chào một năm mới bắt đầu.

Trong cái hương vị thật ngon của bữa cơm chiều ba mươi ngày xưa, còn một yếu tố không thể thiếu đó là hạt gạo để nấu bữa cơm này. Đó là những hạt gạo lúa mùa nổi tiếng ở quê tôi như Nhỏ Thơm, Nàng Hương, Nha Trang, Nàng Chô… vừa mới gặt xong. 

Phải nói rằng đó là những hạt gạo tuyệt vời, cơm nấu từ những hạt gạo này có mùi thơm quyến rủ, hạt cơm trơn tru không đổ nhựa và dù có để nguội cở nào cơm vẫn mềm dễ ăn , tôi nghỉ rằng chỉ có ai đã từng ăn cơm này mới có thể cảm nhận hết cái ngon đặc biệt của nó, nhất là trong bữa cơm chiều ba mươi tết với những món ăn truyền thống trên mâm cổ rước ông bà. Tết này, tôi cũng đã bỏ công đi tìm mua những loại gạo đó nhưng tiếc rằng không ai có, chắc là các giống lúa này đã không còn nữa, Thật tiếc.

Tết năm nay lại đến . Nhớ những cái tết ngày còn thơ ấu , tôi bỗng chạnh lòng, hình như luyến tiếc một cái gì đó giờ đã thành hoài niệm.

Nguồn : http://lylypham.com


_______________________________________

No comments:

Post a Comment