Phạm Diễm Hương
Hân không biết từ bao giờ, Việt, chồng nàng có khả năng kỳ lạ ấy. Hân nhớ có lần đang chạy xe trên xa lộ, tự nhiên Việt thắng gấp, và lẩm bẩm: “Cha nội, đi thì đi luôn đi, còn nhấp tới nhấp lui!” Xe phía sau nhấn còi inh ỏi, Hân hoảng hốt: “Tại sao anh ngừng xe ngang xương vậy?”; Việt trợn mắt nhìn Hân: “Em không thấy anh chàng lãng tử đang nghênh ngang trước mũi xe mình hả? Hắn còn đứng kia kìa!” Đến phiên Hân trợn tròn mắt: “Hả? anh nói gì? Em có thấy ai đâu?” Việt lắc đầu, mở cửa xuống xe, nói gì đó với khoảng không trước mặt, rồi lên xe lái đi, không quên giơ tay xin lỗi người lái xe phiá sau.