Lâm Tuý Mĩ
(Ảnh : Internet) |
Nếu có ai hỏi tôi thích nhất ngày lễ nào trong năm ? Tôi
không ngần ngại mà thưa rằng, đó là ngày lễ Giáng Sinh mừng Chúa Jesus ra đời.
Hồi tưởng lại ngày Christmas Eve 24/12 năm nào đó sau 1975, vào một buổi trưa trong ngân hàng
nơi tôi làm việc. Chúng tôi là những nhân viên “vợ Ngụy” cùng ngồi ăn trưa, cùng nói nhỏ với
nhau về niềm mơ ước ngày Giáng Sinh.
Tôi vuốt tay chị bạn vừa cười vừa nói “Chị để em vuốt lấy hên”, vì chồng chị ấy
được thả ra ngày 2/9 năm đó nhân Lễ
Quốc Khánh của chế độ mới. Tôi nói ước gì
ông xã em được về hôm nay thì đó là phép nhiệm mầu của Thiên Chúa. Ai
cũng nhìn tôi tỏ vẻ thương hại vì họ biết điều đó khó xảy ra.
Buổi chiều tan sở, tôi lủi thủi đạp xe về nhà, khu chung cư,
nơi đa số các bà đều có chồng cùng bị tù cải tạo, nên dễ đồng cảm, thân thiện
nhau. Chị Mẫn chạy đến mừng rỡ báo tin là chồng tôi được thả về; vì không thấy tôi nên anh nghĩ tôi đã về
với gia đình mình ở Bình Dương rồi. Thế là anh đã ra bến xe về trên ấy.
Mừng quá, tôi vội vã chạy ra bến xe lô để về ngay Bình
Dương. Vừa vào đến nhà hơn 7 giờ tối, thấy ba má tôi, tôi vội hỏi ngay anh N
đâu ? Ba má tôi hơi ngạc nhiên khi
nghe tôi hỏi chi lạ ? Sau khi giải
thích rõ ràng là anh N đã được thả, về nhà không thấy tôi nên anh đã về Bình
Dương từ 3 giờ trưa. Cả nhà cũng hơi lo vì lẽ ra anh phải về đến nhà trước tôi
kia mà, tôi lại lo sợ anh bị bắt trở lại. Đang lo âu rầu rĩ thì bóng anh xuất
hiện như một người lạ từ hành tinh khác, vẻ mặt ngơ ngác…
Tôi mừng quá, cả nhà mừng vui, tôi cảm tạ Chúa đã cho tôi một món quà Giáng Sinh quá sức tưởng tượng. Đúng là sự nhiệm mầu của mùa Giáng Sinh. Sáng sớm hôm sau chúng tôi vội vã ra xe lô về Sài Gòn để tôi kịp đi làm vì ngày Giáng Sinh không được xem là ngày lễ của chế độ mới.
Tháng Sáu 1979, chúng tôi được định cư ở Florida, mùa Noel đầu
tiên ở Mỹ, chúng tôi lên vùng Hoa Thịnh Đốn; lúc đó Tòa Bạch Ốc có 52 cây thông không thắp đèn để tưởng nhớ 52
tù binh bị bắt làm con tin ở Iran. Tôi mong được thấy tuyết rơi cho thỏa niềm
mơ đấp người tuyết, bị bà con Việt ở đấy “la làng” vì ai cũng sợ tuyết cả.
(Hình minh họa: Getty Images) |
Noel ở Mỹ, theo tôi, không có cùng âm hưởng mùa Giáng Sinh ở
quê nhà, thiên hạ chỉ đi shopping, nhà thờ Tin Lành không treo đèn ngôi sao ở
ngoài, chỉ có dân chúng trang hoàng đèn màu quanh nhà, tôi cảm thấy thiếu vắng
tiếng chuông ngân vang làm mê hoặc lòng mình.
Năm 1980, chúng tôi dọn nhà sang California, sống ở thành phố
Long Beach. Vào mùa Noel tôi nhớ nhà, nhớ tuổi thơ, tôi đòi mua cây thông để
trang hoàng cho đỡ nhớ nhà, ông xã tôi đành phải chìu tôi. Anh mua cho tôi một
cây thông cũ ở tiệm Good Will, tôi không có tiền nhiều đành cắt các tấm thiệp
Giáng Sinh thành hình thiên thần, hình ngôi sao, xếp các giấy hoa thành chim hạc
theo kiểu origami, mua một vài quả châu xanh, đỏ về treo. Bây giờ tôi vẫn còn
giữ mãi những món đơn sơ đó coi như kỷ niệm của thuở hàn vi nơi xứ người.
Thời gian qua nhanh, đến năm 1995 tôi làm việc ở tòa thị chính thành phố Long Beach.
Nơi đây hàng năm vào dịp lễ Giáng Sinh có một cây thông thật to và chiếc xe kéo
cùng bốn con tuần lộc đặt ngay trung tâm ra vào trang hoàng đèn rực rỡ. Hàng
ngày các cháu học sinh ở các trường tiểu học địa phương đến chụp hình cùng ông
già Noel và thị trưởng thành phố. Các
cháu hát nhạc Giáng Sinh, treo các ornaments rất đẹp. Cuối ngày nhân viên thu dọn
phòng ốc dẹp sạch, để chuẩn bị cho nhóm học sinh khác đến trang hoàng cây Noel
vào ngày hôm sau; và các điệp
khúc như trên lại tái diễn liên tục suốt cả 2 tuần lễ. Thế là mỗi chiều chúng
tôi có một số ornaments free, cũng vui. Tôi gởi về Việt Nam cho các em bé
mồ côi. Khoảng năm 2004 thành phố gởi email cho nhân viên khuyến khích
xài đèn Christmas loại LED. Thế là tôi được 5 hộp đèn free. Cám ơn
thành phố Biển Dài (Long Beach) đã ưu đãi tôi từ mấy thập
niên qua.
Viết đến đây tôi chợt nhớ đến các thành phố thường có thông
lệ khuyến khích cư dân chưng bày dự thi xem nhà nào trang hoàng đẹp, được giải
thưởng, vào mỗi mùa Giáng Sinh. Trong sở làm thì thi nhau trang hoàng phòng ốc,
phòng nào đẹp thì được thưởng. Có lần tôi đọc được trên nhật báo Register địa
phương, một ông kỹ sư người Việt Nam được báo phỏng vấn vì ông trúng giải nhất
3 năm liên tục nơi thành phố ông cư ngụ. Ông cho biết ông về hưu nên rảnh
thì giờ, design và trang trí từ Tháng Tám, đến Tháng Mười Hai dự giải, được thưởng
khoảng 1 ngàn đô. Sau lễ, dọn dẹp
đến Tháng Tư thì xong, đợi đến Tháng Tám bắt đầu làm sơ đồ mới. Chuyện chắc chỉ
có ở Mỹ làm nhiều mà chơi cũng nhiều.
(Hình minh họa: Getty Images) |
Năm nay nhiều nhà bắt đầu trang trí Giáng Sinh rất đẹp mắt từ
ngày lễ Tạ Ơn vì thời gian tương đối ngắn hơn mọi năm. Năm ngoái có tệ nạn một
số người đi ăn cắp các đồ trang trí, đó là lời cảnh báo của các đài truyền hình
địa phương, năm nay hy vọng mọi người cảnh giác vì nếu xảy ra thì thật là buồn,
tóm lại đâu đâu cũng có người xấu cả.
Mến chúc các bạn một mùa lễ Giáng Sinh tràn đầy Ơn Phước,
Bình An và Hạnh Phúc.
“Peace on
Earth & Peace of mind” – (Bình an dưới thế và Bình an nội tâm) cho tất cả chúng ta nha
các bạn.
Lâm Tuý Mĩ
(Người Việt Online –
Dec. 25/2019)
No comments:
Post a Comment