Quinhon11
Câu chuyện do một người quen kể lại
Đêm nay cũng như mọi khi, tôi chạy lane trong dành cho xe đi chậm. Những ngọn đèn vàng rải rác, cách xa không đủ chiếu sáng mặt đường. Khoảng không trước mặt tôi tối om, yên ắng lạ thường. Trời lại lác đác mưa phùn, nên thỉnh thoảng tôi phải bật cây gạt nước. Lòng hơi tiếc vì mới rửa xe hôm qua. Chiếc xe này tuy củ người nhưng mới ta. Chúng tôi cũng lựa kỹ lắm nên tuần rồi đã mua được chiếc xe đời khá mới, ít miles mà giá cả phải chăng.
Xe đang đi chậm rãi, tuy không khí âm u, đặc quánh, nhưng vì ngày nào cũng hai bận đi về trên lộ trình này, nên với tôi nó quen thuộc lắm, chẳng có gì phải sợ hay lo lắng. Vừa lái xe, tâm tư tôi lan man nghĩ về ngày mai sẽ nấu món gì, để về tới nhà soạn sẳn đồ ăn ra. Bỗng tôi giật mình vì có ánh đèn chớp loáng ở phía sau. Nhìn qua kính chiếu hậu thì ra là đèn cảnh sát. Tấp xe vô lề, theo luật tôi tắt máy, ngồi yên để hai tay lên vô lăng chờ cảnh sát đến. Hơi bực mình, chẳng biết mình bị dừng lại vì lý do gì? tôi không chạy quá tốc độ, mới mấy ngày trước xe cũng đã đóng thuế đầy đủ.?
Thật không hiểu nổi, dù có hơi chần chừ nhưng cuối cùng tôi quyết định bỏ đi. Đúng lúc tôi định nổ máy xe lái đi, chợt có tiếng "cốc, cốc". Có ai đó đang gõ vào kính xe phía tôi đang ngồi. Một khuôn mặt đàn bà có làn da trắng nhợt, lem luốc, lòe lẹt những phấn son. Sự tương phản làm tăng vẻ quái dị. Mái tóc dài dính bết vào nhau đang dí sát mặt vào kính xe, môi mấp máy như nói gì đó. Qua cơn giật mình, tôi thấy khó xử: đêm khuya, người lạ.. nhưng trong bóng đêm, giữa cơn mưa phùn ướt át. Động lòng trắc ẩn nên tôi hé một chút xíu kính xe, muốn nghe bà ta nói gì?.
Nghe nói tiếng Việt, tôi thấy tội nghiệp, sau một chút ngần ngừ, tôi hỏi: nhà chị ở đâu? Bà ta trả lời: cô tới exit 124, rẽ phải tí xíu là nhà tôi.
Tôi suy nghỉ nhanh: ủa! nhà mình cũng vào exit này mà là rẽ trái. Nhìn lên cái bảng chỉ đường phía trước: Exit 118. Vậy là cũng gần lắm rồi. Tôi miễn cưỡng bảo bà ta: thôi chị lên xe đi tôi đưa về. Bà lên xe, ngồi phía sau. Lúc này qua kính chiếu hậu lờ mờ tôi không thể phân định tuổi tác, chỉ nhận ra bà mặc cái áo đầm dạ hội màu trắng ngà, có nhiều đốm màu nâu loang lổ trên ngực. Trông bà sợ hãi, lúng túng, cúi gầm mặt. Tôi không nói gì chỉ tự nhủ: thôi thì giúp đồng hương và phóng xe đi.
Thỉnh thoảng liếc qua kính chiếu hậu, lờ mờ thấy bà cứ gục mặt xuống. Tôi nghĩ chắc bà mệt. Đi được một đoạn, tình cờ tôi phát giác: ủa sao mình đi nãy giờ mà vẫn exit 118?. Tôi dụi mắt, quả thật tấm bảng trước mặt đang chỉ exit 118. Tôi thầm hỏi: hay lúc nãy mình nhìn lộn. Hay mình lái chậm??. Tôi ráng chạy một lát nữa, mà rồi vẫn exit 118. Cái quỉ gì vậy trời ?
Tôi vọng xuống hỏi người đàn bà ở ghế sau: chị ơi sao nãy giờ mình cứ còn ở Exit 118 vậy chị. Chị có nhớ lúc nãy mình dừng ở exit nào không?
Bà ta trả lời, giọng âm u: đúng đường rồi, chắc cô say sỉn nên nhầm lẫn đó thôi .
Tôi tức lắm lầm bầm trong cổ họng: Bà say sỉn thì có, chứ tôi mà say sỉn à, đi làm mới ra mệt muốn chết mà say sỉn nổi gì?. Để biểu lộ sự bực tức, tôi bật nút cho cái quạt nước kính xe quay ào ào, phá vỡ sự thinh lặng. Bỗng phía trước tôi thấy tấm bảng exit 219. Thở phào, đúng đường rồi, chắc nãy giờ mình đi chậm hay nhìn lộn.
Chẳng mấy chốc tới ngõ rẽ vào nhà chúng tôi. Hỏi bà muốn tôi ngừng ở đâu? bà có vẻ thẫn thờ vô định: tới khúc cua cô cho tôi xuống được rồi. Theo lời bà tôi dừng lại, bà lừng khừng bước xuống. Lúc quay đầu xe nhìn qua kính chiếu hậu tôi thấy bà vẫn đứng đó nhìn theo tôi. Tôi chợt nghĩ hay là bà bỏ quên vật gì trên xe tôi?. Ngoáy nhìn ra băng sau: trống trơn không có gì. Tôi yên tâm quay xe đi không quên vẫy tay với bà. Nhưng tôi ngạc nhiên vì không thấy bà đâu nữa cả, Khoảng đường vắng ngắt bà đi đâu nhanh thế? Nhưng khuya và mệt mỏi rồi, không suy nghĩ nữa tôi phải về thôi.
Trên khoảng đường quẹo vào nhà, trong xe như có hơi lạnh, rùng mình mấy lần, chợt có cảm giác là lạ nhưng không giải thích được. Cho xe vào ga ra xong, tôi đi vào bếp. Không muốn làm ồn, tôi lặng lẽ lấy đồ đi tắm. Trong lúc bước vào phòng tắm, hình như có cái gì vừa vút qua mặt tôi, rất nhanh. Nghĩ mình hoa mắt, tôi thản nhiên tiếp tục công việc của mình. Khi tắm xong, lúc đang lau mình thì tôi nghe có tiếng động trong nhà bếp. Đoán thằng con giờ này chưa chịu ngủ, tôi khẽ vọng ra: Sao giờ này còn thức vậy con? Nhưng tất cả im lặng không có tiếng trả lời. Lúc bước ra ngoài, tôi vào bếp xem xét: không có ai. Vào phòng thì thấy thằng con đang ngủ say, và ông chồng cũng đang ôm gối mộng. Lại có chút gì đó vướng mắc trong lòng, nhưng rồi tôi cũng cho qua.
Sáng hôm sau, thức dậy đã thấy chồng tôi chuẩn bị đưa con đi học. Thằng bé chạy tới hôn nhẹ lên trán mẹ rồi theo bố ra xe. Còn một mình trong bếp tôi rót ly cà phê, nướng miếng bánh mì, mở máy nghe tin tức trong ngày. Tôi đang nhẫn nha, thảnh thơi buổi sáng, chợt giật mình vì có tiếng động lớn trong phòng ngủ, hình như có tiếng kéo ngăn tủ, lục lọi gì đó. Nghĩ có lẽ chồng mình quên đồ về nhà lấy, tôi hỏi vọng vào: Anh quên đồ hả, kiếm gì nói em kiếm cho? Nhưng không có tiếng trả lời. Tôi đi vào phòng thì không thấy ai? Lạ thiệt, tối giờ cứ như có gì đó!.
Chưa kịp hết thắc mắc thì lại có tiếng động trong nhà tắm. Có tiếng xối nước, tiếng kéo hộc tủ...mà nhà lúc này không không có ai khác ngoài tôi. Rồi lúc đứng rửa ly, một cái bóng trắng lướt nhanh qua lưng, làn hơi lạnh buốt phả ra gần cổ.. da gà, da vịt nổi lên rần rần.. Tự nhiên tôi thấy lạnh sống lưng, thần trí có chút hoảng hốt, vừa như có một ý nghĩ gì đó chạy qua trong óc. Tôi vội mau mau soạn đồ nấu ăn, không quên bới hộp cơm đem theo đi làm. Thế là dù chưa tới giờ đi làm, tôi cũng ra khỏi nhà. Định bụng, tối nay về sẽ kể cho nhà tôi nghe về những chuyện lạ đang xảy ra.
Ra tới xe, tôi để hộp cơm trên chiếc ghế bên cạnh, vội vã rời nhà. Trên đường đi cứ suy nghĩ về những chuyện lạ từ tối hôm qua tới giờ, tâm tư nặng trĩu những thắc mắc không thể trả lời. Tới hãng, lúc với lấy cái xách tay và hộp cơm thì lạ quá, hộp cơm rõ ràng tôi để ở đây mà giờ biến mất. Tưởng rớt dưới sàn, tôi khom người tìm cũng không thấy. Thở dài, tôi áng chừng chắc mình vội quá, bỏ quên ở nhà. Thôi, hôm nay mua đại cái gì ăn đỡ.
Hết giờ làm ra xe, vừa ngồi vào ghế thì thấy hộp cơm nằm sờ sờ bên cạnh, chỗ buổi sáng đã tìm nát mà không thấy. Vừa thắc mắc vừa tự hỏi hay là hộp cơm cũ hôm qua?. Mở ra coi thử, thì đúng là thức ăn mình mới nấu sáng nay, nhưng sao hộp cơm bốc mùi, nhão nhoét. Mùi hôi xộc lên mũi, chịu không nỗi tôi mở cửa xe đem hộp cơm vứt vào thùng rác gần đó, rồi lái xe về trong tâm trạng bất an, lo lắng.
Lúc xe đi tới đoạn hôm qua, tức là exit 118, chợt tôi thấy phía trước, lờ mờ trong sương một chiếc xe đang lạng quạng tay lái. Có lúc cán lane bên ngoài, rồi lại lấn vào bên trong, để rồi tôi hét lên hãi hùng khi thấy chiếc xe lao thẳng xuống con mương, còn trớn, chiếc xe tung lên lật ngửa.
Tôi vọng xuống hỏi người đàn bà ở ghế sau: chị ơi sao nãy giờ mình cứ còn ở Exit 118 vậy chị. Chị có nhớ lúc nãy mình dừng ở exit nào không?
Bà ta trả lời, giọng âm u: đúng đường rồi, chắc cô say sỉn nên nhầm lẫn đó thôi .
Tôi tức lắm lầm bầm trong cổ họng: Bà say sỉn thì có, chứ tôi mà say sỉn à, đi làm mới ra mệt muốn chết mà say sỉn nổi gì?. Để biểu lộ sự bực tức, tôi bật nút cho cái quạt nước kính xe quay ào ào, phá vỡ sự thinh lặng. Bỗng phía trước tôi thấy tấm bảng exit 219. Thở phào, đúng đường rồi, chắc nãy giờ mình đi chậm hay nhìn lộn.
Chẳng mấy chốc tới ngõ rẽ vào nhà chúng tôi. Hỏi bà muốn tôi ngừng ở đâu? bà có vẻ thẫn thờ vô định: tới khúc cua cô cho tôi xuống được rồi. Theo lời bà tôi dừng lại, bà lừng khừng bước xuống. Lúc quay đầu xe nhìn qua kính chiếu hậu tôi thấy bà vẫn đứng đó nhìn theo tôi. Tôi chợt nghĩ hay là bà bỏ quên vật gì trên xe tôi?. Ngoáy nhìn ra băng sau: trống trơn không có gì. Tôi yên tâm quay xe đi không quên vẫy tay với bà. Nhưng tôi ngạc nhiên vì không thấy bà đâu nữa cả, Khoảng đường vắng ngắt bà đi đâu nhanh thế? Nhưng khuya và mệt mỏi rồi, không suy nghĩ nữa tôi phải về thôi.
Trên khoảng đường quẹo vào nhà, trong xe như có hơi lạnh, rùng mình mấy lần, chợt có cảm giác là lạ nhưng không giải thích được. Cho xe vào ga ra xong, tôi đi vào bếp. Không muốn làm ồn, tôi lặng lẽ lấy đồ đi tắm. Trong lúc bước vào phòng tắm, hình như có cái gì vừa vút qua mặt tôi, rất nhanh. Nghĩ mình hoa mắt, tôi thản nhiên tiếp tục công việc của mình. Khi tắm xong, lúc đang lau mình thì tôi nghe có tiếng động trong nhà bếp. Đoán thằng con giờ này chưa chịu ngủ, tôi khẽ vọng ra: Sao giờ này còn thức vậy con? Nhưng tất cả im lặng không có tiếng trả lời. Lúc bước ra ngoài, tôi vào bếp xem xét: không có ai. Vào phòng thì thấy thằng con đang ngủ say, và ông chồng cũng đang ôm gối mộng. Lại có chút gì đó vướng mắc trong lòng, nhưng rồi tôi cũng cho qua.
Sáng hôm sau, thức dậy đã thấy chồng tôi chuẩn bị đưa con đi học. Thằng bé chạy tới hôn nhẹ lên trán mẹ rồi theo bố ra xe. Còn một mình trong bếp tôi rót ly cà phê, nướng miếng bánh mì, mở máy nghe tin tức trong ngày. Tôi đang nhẫn nha, thảnh thơi buổi sáng, chợt giật mình vì có tiếng động lớn trong phòng ngủ, hình như có tiếng kéo ngăn tủ, lục lọi gì đó. Nghĩ có lẽ chồng mình quên đồ về nhà lấy, tôi hỏi vọng vào: Anh quên đồ hả, kiếm gì nói em kiếm cho? Nhưng không có tiếng trả lời. Tôi đi vào phòng thì không thấy ai? Lạ thiệt, tối giờ cứ như có gì đó!.
Chưa kịp hết thắc mắc thì lại có tiếng động trong nhà tắm. Có tiếng xối nước, tiếng kéo hộc tủ...mà nhà lúc này không không có ai khác ngoài tôi. Rồi lúc đứng rửa ly, một cái bóng trắng lướt nhanh qua lưng, làn hơi lạnh buốt phả ra gần cổ.. da gà, da vịt nổi lên rần rần.. Tự nhiên tôi thấy lạnh sống lưng, thần trí có chút hoảng hốt, vừa như có một ý nghĩ gì đó chạy qua trong óc. Tôi vội mau mau soạn đồ nấu ăn, không quên bới hộp cơm đem theo đi làm. Thế là dù chưa tới giờ đi làm, tôi cũng ra khỏi nhà. Định bụng, tối nay về sẽ kể cho nhà tôi nghe về những chuyện lạ đang xảy ra.
Ra tới xe, tôi để hộp cơm trên chiếc ghế bên cạnh, vội vã rời nhà. Trên đường đi cứ suy nghĩ về những chuyện lạ từ tối hôm qua tới giờ, tâm tư nặng trĩu những thắc mắc không thể trả lời. Tới hãng, lúc với lấy cái xách tay và hộp cơm thì lạ quá, hộp cơm rõ ràng tôi để ở đây mà giờ biến mất. Tưởng rớt dưới sàn, tôi khom người tìm cũng không thấy. Thở dài, tôi áng chừng chắc mình vội quá, bỏ quên ở nhà. Thôi, hôm nay mua đại cái gì ăn đỡ.
Hết giờ làm ra xe, vừa ngồi vào ghế thì thấy hộp cơm nằm sờ sờ bên cạnh, chỗ buổi sáng đã tìm nát mà không thấy. Vừa thắc mắc vừa tự hỏi hay là hộp cơm cũ hôm qua?. Mở ra coi thử, thì đúng là thức ăn mình mới nấu sáng nay, nhưng sao hộp cơm bốc mùi, nhão nhoét. Mùi hôi xộc lên mũi, chịu không nỗi tôi mở cửa xe đem hộp cơm vứt vào thùng rác gần đó, rồi lái xe về trong tâm trạng bất an, lo lắng.
Lúc xe đi tới đoạn hôm qua, tức là exit 118, chợt tôi thấy phía trước, lờ mờ trong sương một chiếc xe đang lạng quạng tay lái. Có lúc cán lane bên ngoài, rồi lại lấn vào bên trong, để rồi tôi hét lên hãi hùng khi thấy chiếc xe lao thẳng xuống con mương, còn trớn, chiếc xe tung lên lật ngửa.
Ủa! chuyện gì vậy? tôi mơ chăng? Không phải, lúc đó tôi rất tỉnh táo, tôi thấy rõ ràng tai nạn vừa xảy ra trước mắt, làm sao lầm được. Cha mẹ ơi, tôi bật khóc lắp bắp nói với cô tổng đài những lời đối với cô như vô nghĩa. Cô ta chẳng thể hiểu tôi đang nói gì, chắc cô nghĩ tôi bị tâm thần.. Thế rồi cô trấn an tôi và nói cảnh sát sẽ tới ngay xem tôi cần giúp gì?. Cúp phone tôi khóc nức nở, cứ ngoáy đầu nhìn lại phía sau sợ hải tột cùng.
Chỉ vài phút sau có xe cảnh sát tới. Ông ngừng xe phía sau, rọi đèn bin chạy lại hỏi tôi chuyện gì xảy ra?. Thấy ông tôi mừng quá, òa khóc lớn hơn. Rồi ráng trấn tỉnh kể ông câu chuyện về chiếc xe gặp nạn tôi thấy lúc nãy. Ông nhìn tôi với ánh mắt nghi hoặc, hỏi giấy tờ của tôi, rồi kêu tôi bước ra khỏi xe làm vài bài test để chắc rằng tôi không đang say rượu hoặc say thuốc. Sau khi chứng tỏ tôi rất bình thường, ông có vẻ đăm chiêu, kêu tôi ngồi yên trong xe rồi ông đi lòng vòng xem xét khu vực chung quanh.
Ông lia đèn pin khám xét khắp con mương. Một lúc sau ông quay lại nói: Tôi đã xem xét kỹ khu vực chung quanh đây, tôi không thấy có bằng chứng gì vừa có tai nạn xảy ra cả. Tôi không hiểu cô gặp chuyện gì?, nhưng với tâm trạng hoảng loạn của cô hiện giờ tôi không thể để cô tự lái xe. Có hai việc cô cần chọn: 1/ Cô gọi người nhà ra đón cô. 2/ tôi đưa cô về, xe cô để lại đây.
Ông lia đèn pin khám xét khắp con mương. Một lúc sau ông quay lại nói: Tôi đã xem xét kỹ khu vực chung quanh đây, tôi không thấy có bằng chứng gì vừa có tai nạn xảy ra cả. Tôi không hiểu cô gặp chuyện gì?, nhưng với tâm trạng hoảng loạn của cô hiện giờ tôi không thể để cô tự lái xe. Có hai việc cô cần chọn: 1/ Cô gọi người nhà ra đón cô. 2/ tôi đưa cô về, xe cô để lại đây.
Lúc này tôi vẫn trong cơn sợ, không dám nghĩ tới việc kêu chồng ra đón, sợ lỡ trong lúc đợi chồng, ông cảnh sát đi rồi chắc tôi chết mất. Tôi liền bấu chặt lấy ông: Tôi sợ lắm, nhờ ông làm ơn đưa tôi về. Thế là tôi bỏ xe lại, mai tính. Tôi lên xe ông cảnh sát, rời khỏi hiện trường. Trên xe ông dè dặt hỏi tôi thêm một vài chi tiết. Rồi trầm ngâm ông nói: Tôi đã xem xét kỹ nơi ấy, không hề có dấu tích một tai nạn vừa xảy ra như cô nói. Nhưng có một chuyện lạ, một sự trùng hợp là cách đây không lâu, ngay địa điểm đó có một tai nạn chết người xảy ra. Và chiếc xe bị tai nạn rất giống chiếc xe của cô đang lái bây giờ.
Tôi chết điếng. Về tới nhà tôi vừa khóc vừa kể sự việc cho chồng tôi nghe. Anh cũng sững sờ. Thế là sáng hôm sau, chồng tôi tìm hiểu về chiếc xe mới mua. Anh bán xe người Việt cho biết là xe đó từng bị tai nạn, anh mua về sửa lại bán. Còn có người chết hay không anh không biết. Vợ chồng tôi sợ lắm rồi, kêu xe kéo chiếc xe đang nằm ngoài đường về thẳng chỗ bán xe trả lại, lỗ bao nhiêu cũng chịu chứ không dám đem về nhà. Sau đó, nghe nói chiếc xe để hoài không bán được. Cuối cùng phải rã xác, bán từng phần.
Chuyện qua cũng mấy tháng rồi. Tuy sau đó tôi có đi chùa cầu an, nhưng mỗi ngày đi qua khúc đường này rôi vẫn rờn rợn. Phải đọc kinh trong đầu để trấn áp cơn sợ hãi. Mong vong hồn người chết sớm siêu thoát.
Quinhon11
______________________
No comments:
Post a Comment