Monday, October 21, 2019

Chốn bình yên ..

Quinhon11

Trở về ngôi nhà nhỏ, mảnh vườn con sau 6 tuần đó đây, cảm giác thật ấm áp. Như một phần của chính mình. Quả thật, nhà, dù là ổ chuột, ổ rơm cũng cho người ta cảm giác quen thuộc, thoải mái, thân thương.

Sáng sớm bước ra vườn mọi thứ dường như hoang dã hơn. Dây leo giăng phủ, Tigon bắt đầu cho những chùm màu hồngĐiên điển rợp hoa vàng trên ngọn. Lũ đậu bắp già cổi không người hái. Cây đậu rồng thừa dịp vói tay khắp mọi nơi, trái già treo lng lẳng. Nhất là giàn bí đao phải nói là bất trị. Cùng đám con cháu, chúng đè lên cả mấy cây ớt, leo tuốt lên ngọn cây Pam. Nhìn đâu cũng thấy một màu xanh của lá, của trái, trông thật giống như khu rừng tí hon.


Thế là mất một ngày dọn dẹp, cho chúng trở về chốn củ. Trước hết dẹp ngay cái giàn bí đao. Với số trái vừa thu hoạch hơn 30 trái thì ăn giờ đến cuối năm cũng không hết. Tỉa bớt mấy cây hoa hồng, ngắt bớt lá mấy cây sứ đại, dẹp luôn dây mồng tơi... Trời đã vào thu, những đám hoa mùa hè bắt đầu khô héo, tàn úa, mình cũng trảm tuốt cho sạch. Tội nhất là đám chuối sứ. Năm nay được ba buồng. Hôm trước có gió lớn, một cây bị gãy ngang vứt luôn buồng chuối nằm chỏng chơ trên cỏ. Lúc nhìn thấy thì chúng đã chín được mấy ni. Trái tròn lẳng, mập ú thấy thương gì đâu. Riêng đám khoai mỡ thấy tươi tốt lắm, thân lá trườn bò bám lên cả một mãng hàng rào. Lần đầu trồng, chờ cuối mùa mình đào xem có củ nào không? nếu được sang năm mình sẽ trồng tiếp.





đậu rồng già hết . Tiếc!

điên điển

đậu rồng
Đậu rồng , đậu bắp.. Già hết !

Khoai mỡ

Chẳng là gì cả, nhưng hình như niềm vui của mình phần nhiều là đám cây cỏ tưởng chừng vô tri giác này. Đi đâu, gặp ai, rồi cũng thấy chúng là nơi mình tâm sự dễ dàng nhất, không sợ đôi co. Lắm khi nói cùng cây, buồn, giận cùng cây. Lúc ngồi xổm nhổ cỏ dại, hay xới đất cho cây ớt èo uột, hoặc xót cho một cây quí ra đi không lời từ biệt, mình đã than thở nhiều lắm. Nói một mình nhưng biết là chúng sẽ nghe. Cây cỏ cũng có cảm ứng như người. Có khác chăng chúng luôn thinh lặng, chịu đựng không cùng với nắng gió, giông bão. Những đóa hoa nở ra khoe sắc, những trái mơn mởn chen chân với đời, là những đáp đền tình thương người chăm sóc. Cứ thế người và cây bên nhau cùng vượt qua giông bão cuộc đời.

Quinhon11


__________________________

2 comments:

  1. Tại sao bạn không nhờ người coi sóc dùm nhà cửa vườn tược khi mình phải đi lâu như vậy? Thôi cũng là dịp mình làm quen với những "mất mát" dần dần..

    ReplyDelete
    Replies
    1. Dạ chào Bác. Có đấy chứ, vẫn có người đến cắt cỏ mỗi tuần, có hàng xóm qua thăm chừng, có dặn họ cứ hái rau trái ăn dùm. Nhưng có lẽ họ ngại. Còn cây cỏ, họ không dám đụng vào vì đâu biết ý mình ra sao? Nên bọn chúng tha hồ "làm giặc"
      Chúc vui khỏe nhen Bác.

      Delete