Tuesday, September 10, 2019

Dậy mà đi - Người Việt tại Nhật xuống đường phản đối Trung Cộng

Takenaga Hisahide - Vũ Đăng Khuê
Anh Vũ Đăng Khuê / Akenaga Hisahide là du học sinh, tới Nhật thập niên 70’s. Hiện là giáo sư tại Nhật hơn 30 năm. Xin Post bài viết dưới đây như một cách chia sẻ, chuyển lửa và ủng hộ kiều bào ở Nhật. / QN11
_ _ _

Từ Tứ đảo, anh em ta gặp nhau mừng như bão lớn
(Thân tặng những tấm lòng vì quê hương đất nước có mặt ngày hôm qua cũng như những anh em khắp năm châu ... theo dõi tụi tôi từng cây số).

Nhiều người đã đến sớm, không phải chỉ một giờ, một tuần, một tháng. Họ đã đến với nhau từ 3 năm trước dưới nhiều hình thức khác nhau. Hội Xuân, Trại hè, Hội Luận Nhân Quyền, đòi nước sạch cá sạch cho dân qua vụ Formosa, biểu tình đánh an ninh mạng…. nhưng từ ngày có những “trái tai gai mắt” diễn ra hàng ngày, hàng giờ trên mảnh đất Việt đối với các vấn đề biển đảo, vẫn với cách giải quyết lấy được cho qua, nếu không muốn nói là nhu nhược của các ông bà lãnh đạo: “chúng ta sẽ cố gắng giải quyết vấn đề trên tình thần vừa đàm vừa phán…. cái con mẹ gì đó” Thì “Chúng tôi, những người trẻ đến Nhật từ khắp các nẻo đường Việt Nam, nhất định không thể ngồi yên” và một Ủy Ban mang tên “Phong Trao Antichicom (Phản đối Trung Cộng xâm lược) đã ra đời để đáp ứng với tình hình mới.


2 ngày biểu dương chỉ cách trong vòng hơn một tháng, (ngày 4/8, và ngày 8/9) đã là thành quả sau một thời gian dài làm việc, là những ngày không “thở, “mệt phờ người” không phải của một người, mà còn rất nhiều người, mà hầu hết là giới trẻ. Tôi xin bắt đầu câu chuyện mới hôm qua:

------------

Ngày 8/9, công viên Hibiya bỗng trở nên ồn ào rất sớm. Là mùa hè, nóng nực nhưng cơn bão số 15 cứ thập thò đe dọa Tokyo. Từ sáng sớm, những người trẻ tuổi im lặng khuân vác, biểu đồ, hình ảnh bích chương, thang, ghế….. Khuôn viên công viên mỗi lúc mỗi đông.
“Ủa, ông lên hồi nào”
“Đi xe buýt từ đêm qua, khỏi ngủ luôn”
“Mà còn chị”
“Tui ở Chiba cách đây 2 tiếng, thấy nghe nói có bão cũng lo lo”
“Ủa có thằng Phương nữa kìa, nghe nói nó “dề” mà.”
“Nó có “Dề” mới qua hôm thứ bảy, rồi đi thẳng tới chỗ vẽ biểu ngữ phụ anh em, nó có mang bánh ú theo nên vừa ăn vừa vẽ, ngon dễ sợ.
….

Hết chuyến tàu điện này đến chuyến tàu điện khác từ các ga xe điện ngầm gần nhà ga Hibiya, đổ đoàn người từ khắp nơi Phù Tang Tứ Đảo, rồi gặp nhau mừng như bão lớn. Đủ mọi khuôn mặt, mọi lứa tuổi, mọi thành phần. Nhưng hình như cái quá khứ, chính kiến không phải là điều có thể tách rời họ ra khi nhắm tới mục tiêu chung: chống quân xâm lược từ phương Bắc.
Tôi cũng ở trong đoàn người đó, bồi hồi nhớ lại 45 năm trước, không biết có phải chỗ này anh em sinh viên tôi có đi qua hay không nhưng tôi cảm thấy giống hoàn toàn với tinh thần của các bạn trẻ ngày nay dù “đời đã xanh rêu”, đầu bạc hơn nửa và “dấu chân chim” trên khóe mắt hiện trên mặt mỗi lúc một nhiều.
Tôi rời nhà khá sớm, với tâm tư lồng lộng, từ từ đi bộ từ nhà ga Kasumigaseki, gần đến thấy cảnh các cô, các cậu ríu rít trong ban tổ chức dặn dò: chúng ta phải thế này, thế nọ những điều cần thiết.
Là người “may mắn” được giao nhiệm vụ ngồi trên xe phóng thanh để lo nhiệm vụ phát thanh bài hát và hô to khẩu hiệu, khỏi phải đội nắng dầm mưa như bao người khác.
------------

10.30 sau vài lời “hiệu triệu” xuất quân của một cô cháu đứng trên đầu xe dõng dạc ra lệnh: “Chúng ta Xuất Quân” thì đoàn xe bắt đầu chầm chậm rời bánh, đoàn người rời bước trong bài hát “Một cánh tay đưa lên, hàng ngàn cánh tay đưa lên...". Ngồi trong xe nên không nhìn được toàn cảnh phía sau, nhưng qua các livestream xem lại sau đó thì thấy đoàn người xếp hàng hai, tay cầm biểu ngữ, bước thật đều, hợp cùng những tiếng hô khẩu hiệu bằng 3 thứ tiếng Việt-Anh-Nhật.
- Quân Trung Cộng lập tức cút khỏi Việt Nam. Cút khỏi – cút khỏi- cút khỏi.
------------



Trước sau như một



                                     45 năm trước                                             45 năm sau
   

Thật nhịp nhàng, lớp lang, tiếng nhạc vừa dứt là tiếng khẩu hiệu vang trời của 3 thế hệ ngồi trong xe với lời đáp của cả trăm người. Theo sự ghi nhận của tôi thì: mọi người đánh riết rồi sẽ quen và ngon lành hơn như thế.

Một hình ảnh được nghe kể lại: khi đoàn tuần hành đi qua những đường phố lớn thì chợt thấy bóng dáng của một vài quân ta trong bộ quần áo "tác nghiệp" (chắc đang giờ làm việc ở hiện trường), có cô làm trong tiệm ăn gần đó (chắc cũng Việt Nam) nhào ra phất tay ủng hộ. Cảm động vô cùng.
Gần đến mục tiêu kết thúc thì trời đổ mưa càng lúc càng nặng hạt, quân ta ướt như chuột lột, nhưng mọi người chả ai để ý, vẫn đi đều 2 người một biểu ngữ, giữ khoảng cách. Biểu tình xong có một anh chàng còn ra hỏi: ủa có mưa sao tui không thấy.

Công viên là điểm tập trung cuối cùng, sau khi chụp hình lưu niệm và phần quân ta đóng góp tài chánh để lấy vốn đánh tiếp vì chuyện này chắc sẽ còn dài dài. Cứ 5 người một nhóm, thay phiên nhau đến trước đại sứ quán China hạch tội quân xâm lược. Một điều rất đáng được đề cao là giọng các bạn trẻ này như có lửa bật hẳn vào bên trong lãnh địa Trung Quốc.

Xong chuyện quân ta giải tán, người về Chiba, người về Totsugi, người về Nagoya…..người về phải đi làm. Họ hẹn nhau nếu được là gặp nhau ngày 29 này ở Osaka và những công tác sắp tới.
Lòng tôi bỗng vui, niềm vui nhè nhẹ, Tâm hồn tôi phơi phới. Trí não tôi bỗng thăng hoa.
Cám ơn các bạn, các anh, cách chị, các cháu đã thổi…. lửa vào tôi, cho tôi sống lại cái thuở hào hùng của 45 năm về trước. Hôm qua tôi đã có một ngày đáng nhớ, ngủ thẳng… không một chút mộng mị.
Một bô lão
45 năm trước -45 năm sau - lúc kêu gọi đóng góp


Vũ Đăng KHuê - Takenaga Hisahide
https://www.facebook.com/takenaga.hisahide/posts/2240138152781922

______________________________________

No comments:

Post a Comment