Tuyết Vân
Thực ra nó không phải là con. Phải gọi nó là cái mới đúng. Đó là cái máy hút bụi tự động tôi mua nhân có khuyến mãi lớn vào ngày Amazon Prime. Cách đây cũng phải gần 20 năm tôi có mua một cái máy như vậy ở Costco. Dùng được vài ngày thì trả lại vì máy không được thông minh cho lắm.
Lúc đầu tôi cũng không tự tin về cái máy mới này nhưng vẫn quyết định mua vì nếu không được thì trả đồ trên Amazon cũng dễ dãi thôi. Sau vài ngày thử cho máy chạy mới biết rằng cái máy hút bụi tự động đã văn mình lắm rồi.
Gia đình tôi trước đây có nhờ đến dịch vụ về dọn dẹp nhà cửa cho mỗi hai tuần. Khi cô dịch vụ đổi về Arizona tôi cũng quyết định tự lo cho nhà cửa mình. Các con đã lớn và chuẩn bị dọn ra. Thời gian thong thả. Ngưng dịch vụ để tiết kiệm tiền chi tiêu cho việc khác cũng là điều hay. Nhưng rồi má tôi lại bắt đầu đau yếu. Không còn phải lo cho con thì giờ lại lo cho mẹ già. Nhà cửa bỏ bê, cứ nghĩ đến cái bếp dơ, cái nhà tắm không sạch sẽ là tôi muốn đau luôn. Đó là ngày tôi mua con Mực về nhà.
Mỗi ngày sau bữa cơm tối, chúng tôi cho con Mực làm việc mà tôi gọi là chạy rông. Nhà tôi khá rộng, nội thất đơn giản nên nó tha hồ chạy. Tôi để ý mỗi khi chạy đụng vào cái chân bàn nó sẽ xoay lại và chạy ở một góc độ xung quanh chân bàn lại. Nói một cách khác, nó ít khi phải bỏ trống khoảng nào. Điều này làm tôi hài lòng bởi tôi yên tâm nó làm việc đâu ra đó.
Lúc đầu chúng tôi gọi nó cái máy hút bụi. Để phân biệt với cái máy hút bụi cũ tôi lại gọi cái máy hút bụi tự động. Thấy dài dòng quá, tôi nghĩ nên đặt nó một cái tên. Hai đứa con trai tôi cứ ước ao được có con chó trong nhà nên tôi gọi nó là con Mực. Thoạt mới nghe, chồng tôi trố mắt hỏi:
– Sao con chó mà lại kêu tên con vật dưới biển?
Tôi cười ngất giải thích rằng ở miền Bắc người ta gọi con chó đen là con Mực, chứ không phải con mực, con tôm dưới biển. Với cái tên, con Mực bắt đầu có sự thân mật gần gũi với gia đình chúng tôi. Chẳng trách gì những công dụng thông minh ngày nay đều có cái tên riêng nhân cách hoá để làm nó gần gũi với con người hơn.
Con Mực của tôi rất chạy việc. Mỗi tối, tôi dọn dep những chiếc ghế vào một chỗ rồi bắt đầu đem nó ra làm việc. Nó có thể chui xuống dưới gầm giường và ngay cả gầm ghế sofa để hút. Cứ hút đầu này không được thì nó qua hút đầu kia. Chạy một hơi hết điện nó trở lại cái station của nó để charge điện. Nó beep lên mấy tiếng để mình biết là nó đang nghĩ ngơi đây. Dễ thương vậy đó. Nó không làm phiền ai hết. Một mình một thân lo làm việc cho chủ nhà. Mỗi khi nó bị kẹt không tiếp tục chạy được tụi tôi phải đi tìm nó bởi nó không ra tín hiệu gì hết.
– Con, đi kiếm con Mực đi con. Má nhớ hình như nó đang làm ở phòng game đó.
Tôi dần dà để ý thấy rằng chúng tôi không nói chữ hút bụi mà lại dùng chữ làm việc cho công việc của con Mực. Rõ ràng là nó được nâng cấp.
Tôi có nghe nói bên Nhật người ta dùng người máy thay cho y tá để kiểm tra bệnh nhân hoặc các cụ già vào đêm. Những người máy này đi tới từng phòng và xem bệnh nhân có nằm trên giường hoặc nhịp thở của họ có bình thường hay không. Các cụ đôi khi giơ tay chào và ngay cả mỉm cười với người máy nữa. Các cụ còn nói thấy người máy tới cảm giác được an tâm hơn.
Hình như con người đang sống chung dần với máy móc thì phải. Hôm qua tôi vào Macys thì khi lúc vừa ra khỏi tiệm tôi đã nhận được cái text hỏi thăm tôi có thích Macys không. Đi siêu thị mua đồ nhiều lúc cũng không cần cashier tính tiền cho mình nữa. Một hàng máy dài cho người mua rà đồ vào thì tính tiền được ngay. Bạn của tôi mới nói thấy con trai cứ cầm cái iPhone nói chuyện với máy, sợ quá, cô hối con trai lo kiếm vợ. Tôi giải thích cho cô, đó chỉ là cái app tên Siri để giúp mình tìm kiếm những tin tức thôi, cũng như đi đường dùng GPS vậy. Cô thở dài nhẹ nhõm, còn chêm vào, có máy móc bây giờ đỡ quá.
Con Mực đã làm việc cho tôi được ba tháng. Đều đặn và cần mẫn. Những tĩnh từ nầy dùng để khen cho một công nhân. Tôi không coi nó là một cái máy. Từ ngày có nó tôi cảm thấy nhẹ nhõm ra. Tiếng chạy của nó như là tiếng nói của một thành viên trong gia đình. Nghĩ một cách sâu xa hơn, đằng sau cái máy vô tri đó là cả một đôi ngũ thông mình làm việc cho nó. Họ cần cù ngày đêm, thí nghiệm đủ cách để đem nó ra cống hiến cho đời. Con Mực của tôi thật sự có trái tim và bộ óc.
Ngày xưa người ta nói, “Đằng Sau một người đàn ông thành công là một người đàn bà đảm đang”. Hôm nay tôi xin được nói, “Đằng sau mỗi cái máy, dù lớn hay nhỏ, là một khối óc thông minh”.
Tuyết Vân
_________________________
Ngày xưa người ta nói, “Đằng sau một người đàn ông thành công là một người đàn bà đảm đang”. Hôm nay tôi xin được nói, “Đằng sau mỗi cái máy, dù lớn hay nhỏ, là một khối óc thông minh”.
ReplyDelete