.
Khoảng 600 tấn thủy ngân đã thải ra vịnh biển Minamata suốt 36 năm, từ 1932 đến 1968. Lớp bùn thủy ngân có thể dày đến 4m. Nó gây ra cái chết nhanh chóng và đau thương cho gần 1.800 người và biến cuộc sống của gần 11.000 người khác thành những đau đớn nối tiếp nhau, cướp đi của họ tương lai và giá trị cuộc sống.
Từ 60 năm nay Minamata đã trở thành tên gọi của một thảm họa môi trường vô tiền khoáng hậu, thuộc loại lớn nhất trên thế giới.
Cho đến tận bây giờ, số nạn nhân Minamata vẫn còn đến hơn 10.000 người, và đó là con số không đầy đủ. Rất nhiều nạn nhân đã bị từ chối ghi nhận bệnh, do những cố gắng thoái thác trách nhiệm của phía nhà máy Chisso, thủ phạm của thảm họa này. Số khác đã chết trong khi không biết mình mắc phải căn bệnh gì. Số khác nữa - họ vẫn còn sống - chưa bao giờ đi khai bệnh vì sợ bị từ chối. Hậu quả thực sự xảy ra cho cuộc sống và sinh mạng người dân, cũng như cho môi trường vịnh biển Minamata và sau đó là vùng Niigata không bao giờ tính xuể.