Monday, August 5, 2019

Ngày xưa: MÙA GIÓ NAM

Nguyễn Đình Tính



Tuyết Vân: Bạn tôi, Nguyễn định Tính, bạn học cùng trường đồng lớp đã viết lên ký ức những ngày còn ở quê nhà.  Chẳng cần phải trau chuốt lời văn, viết ghi lại những chuyện thật và cảm xúc thật và vì thế đã đi vào lòng người. Xin chia xẻ cùng bạn đọc.

Ngày xưa: MÙA GIÓ NAM
Nguyễn Đình Tính


Mùa hè là mùa của hoa phượng nở, của ve sầu kêu. Mùa hè của tôi ngày đó còn là mùa gió nam.
Thi xong môn cuối cùng của học kì 2, cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm, khoan khoái. Vậy là không còn phải bị áp lực học hành nữa, nghỉ hè sắp tới rồi.


Phượng đã nở ve đã ran, nhưng cái tôi chờ đón là gió nam. Tại sao là gió nam, tôi không biết giải thích sao, nhưng gió nam mang lại cho tôi một cảm xúc đặc biệt.
Gió nam thổi theo hướng tây nam từ vịnh Thái Lan về. Về mặt khoa học, nó là một loại gió phơn, khô và nóng. Ở các tỉnh bắc trung bộ, gọi là gió Lào vì nó thổi từ Lào về. So với gió Lào, gió nam không nóng và khô bằng.


Đầu mùa, gió thổi nhẹ. Buổi sáng thức dậy, còn nằm trên giường đã cảm nhận được nó. Nó mang cái hương thơm dìu dịu của núi rừng, khác với gió nồm mang hương vị mằn mặn của biển. Không thể nằm trên giường được nữa, phải ra sân để hít lấy cái luồng gió ấy và cảm thấy vô cùng sảng khoái. Những ngày hè thú vị bắt đầu.


Rồi gió càng ngày càng thổi mạnh. Gió ào ào, cây cối ngả nghiêng, lá cây héo đi vì khô và nóng. Nhiều người thấy khó chịu nhưng tôi thì không, có thể do cơ địa tôi hay đổ mồ hôi nhiều nên gió khô làm nó bốc hơi khiến cơ thể mát phần nào. Để giải nhiệt, má tôi thường rang đỗ săng, một loại đỗ giống đỗ xanh nhưng tròn hơn và có màu vàng, đem nấu với nước uống. Buổi xế thì ăn dưa gang dầm với đường và đá bào, còn buổi tối thì ăn chè đỗ xanh hoặc đỗ đen. Nhiệm vụ thường ngày của tôi là buổi trưa đi mua nước đá cục về cho vào thùng xốp để dành dùng tới tối.


Những buổi sáng mùa hè tôi thường cùng các bạn đạp xe đi dã ngoại. Chúng tôi thường lên vùng Nhơn Khánh, tắm ở cái đập nước tên là đập Tháp Mão, đạp xe ngang qua những cánh đồng rộng, nhìn những cánh cò bay trên biển lúa đã lên xanh. Gió thổi mạnh gây nên những đợt sóng lúa chạy miên man, một cảnh đồng quê đẹp tuyệt vời. 


Có lúc tôi ngồi trước nhà, gió thổi từng đợt. Tôi trông về hướng tây nam, tự hỏi rằng những lọn gió này đã phiêu du từ đâu, qua bao nhiêu vùng đất xa lạ và rồi nó sẽ đi tới đâu? Không chừng nó đã đi ngang qua nhà ngoại tôi, và nó đã mang theo hơi thở của những người thân thương nơi đó đến đây. Cái này chắc là do tôi lãng mạn tuổi trẻ mà nghĩ ra như vậy!


Bây giờ xa quê, ở đây không có gió nam, hoặc có nhưng không thể nào giống thứ gió nam ở quê nhà như vậy. Mọi năm có dịp về quê, tôi thường thích về đúng mùa gió nam mạnh để cảm nhận và tận hưởng hết cái cảm xúc ngày xưa, cái thời tuổi trẻ tuyệt vời, hay nói như bạn tôi: ”cái tuổi thơ thần thánh”.





__________________________________

No comments:

Post a Comment