Monday, August 5, 2019

Hãy mãi là kỷ niệm, là giấc mơ.

Quinhon11

Mỗi một người, dù vẻ ngoài như thế nào thì mình tin rằng vẫn có một không gian rất riêng ẩn chứa bên trong. Không gian ấy, có thể là một mảng tối âm u, không bao giờ muốn nhớ hay nhắc lại, cũng không muốn ai biết, chỉ mong nó vĩnh viễn ngủ yên.

 Hay trong chiếc túi càn khôn ấy là chùm bóng đầy ắp sắc màu, với trời xanh, mây biếc. Những khoảnh khắc êm đềm, những ước mơ huyễn hoặc mà đời thực không thể với. Đó là một cơn gió thoảng hương sen, là những hạt mưa bụi mỏng manh, trên lưng lấp lánh ánh cầu vồng. Có những giấc mơ mà mình biết rõ, muôn đời sẽ chỉ là mơ thôi. "Đừng lay tôi nhé, cuộc đời chung quanh", bởi e rằng chỉ một chút động hờ, tất cả sẽ biến mất.


Đời thực và mơ quả có nhiều khác biệt. Từng có rất nhiều người "vỡ mộng" và ân hận: giá như đừng ảo tưởng đi tìm "giấc mơ hoa" thì tốt biết mấy?. Mình có chị bạn mới qua đời không lâu. Chị ấy sinh hoạt trên văn đàn, có nhiều thân hữu online, không ít người quí mến, hâm mộ. Trong đó một người đàn ông có giọng nói ngọt ngào, ấm áp, tha thiết tỏ ý mong được gặp chị.

Chị trả lời thẳng thắn là không nên gặp. Chị bên ngoài không xinh đẹp, không là nàng thơ như ông nghĩ. Nhan sắc giờ đã về chiều, hơn nữa sau nhiều năm bịnh nan y, chị đang phải ngồi xe lăn. Rằng.. ông sẽ thất vọng vì văn lắm khi không phải là người, nhất là trong trường hợp của chị.

Thế nhưng, với sự kiên định, chân tình của ông, chị xiêu lòng. Vậy mà sau một lần gặp mặt, ông chạy luôn, một đi không trở lại. Chị cay đắng thốt lên: Phải chi đừng gặp nhau, chắc sẽ còn một giấc mộng đẹp để chị nghĩ đến, nhớ về. Để còn một thần dược, giúp trái tim chị chìm trong mộng mị khi đêm về, xoa diu phần nào cơn đau thể xác.

Thế gian này, chân tình hiếm hoi như nước trên sa mạc. Một cái nắm tay khi về già phải đi qua biết bao giông bão. Chẳng hề dễ dàng vớt ánh trăng ngà trong một đêm say như thi nhân Lý Bạch đời Đường. Mong rằng, giờ này chị đã rũ bỏ được những nỗi niềm nhiều năm đeo mang. Đôi khi chết cũng là một sự giải thoát. Chúc chị yên nghỉ.

Cuộc đời 60 năm, mình cũng có những người bạn từ 30 - 40 năm trước. Trên dòng đời xuôi ngược, có duyên gặp nhau, mang lòng quí mến. Sự quí mến ấy, theo thời gian có khi như rượu ủ lâu năm, có màu đậm đà, vị cay ấm lòng và hương thơm dịu ngọt. Là bạn hiền. Là rượu quí!

Những người bạn ngày tóc còn xanh, thuở mới vào đời tâm hồn như trang giấy trắng, pha lẫn chút ngây ngô. Những khoảnh khắc trong veo ấy giờ sao có thể tìm lại ngoài đời sau mấy mươi năm? Âm vang tiếng chuông gió leng keng ngày ấy giờ có còn thánh thót?. Bóng nắng buổi sáng, và hoàng hôn buổi chiều có giống nhau?. Con bướm xé rách cái kén để thoát ra ngoài, găp gió mưa làm sao quay lại chốn củ? Có ai tắm lại hai lần một dòng sông. Ôi! dòng sông kỷ niệm!.. 

Thôi hãy cứ mãi là giấc mơ, là kỷ niệm nhé. Gởi lời cám ơn đến bạn hiền, rượu quí, và dòng sông kỷ niệm của mình.

Quinhon11


_______________________________

3 comments:

  1. Replies
    1. Cám ơn bạn đồng cảm.
      Cuộc đời ngắn lám .. Hãy cứ vui.
      Mến/QN

      Delete
  2. "Bóng nắng buổi sáng, và hoàng hôn buổi chiều có giống nhau?"

    Thôi hãy giử trong lòng mãi là hình ảnh tuổi 18, dễ thương!.

    THủy N

    ReplyDelete