Nguyễn Bích Sơn
Một mình
ngắm biển Qui Nhơn
Buổi chiều nắng rớt qua cồn cát đau
Ga Diêu Trì thét còi tàu
Về thăm chốn cũ lệ sầu trăm năm !
Đường đời trắc trở, oái ăm
Đôi ta vững bước cùng thân phận người
Giờ anh thì cõi xa rồi
Em cô đơn khóc giữa trời quạnh hiu
Xanh xưa một thuở nuông chìu
Áo tà huy rớt buồn nhiều hơn vui
Rùng mình, em gọi Nghề ơi !
Bốn bề giao động tiếng cười trùng dương
Qui Nhơn chiều biển mù sương
Hồn anh giờ tựa sâm thương quê nhà
Em về ngày cuối tháng Ba
Thay anh em thắp hương ba mẹ mình !
Qui Nhơn biển nhớ nặng tình...
Buổi chiều nắng rớt qua cồn cát đau
Ga Diêu Trì thét còi tàu
Về thăm chốn cũ lệ sầu trăm năm !
Đường đời trắc trở, oái ăm
Đôi ta vững bước cùng thân phận người
Giờ anh thì cõi xa rồi
Em cô đơn khóc giữa trời quạnh hiu
Xanh xưa một thuở nuông chìu
Áo tà huy rớt buồn nhiều hơn vui
Rùng mình, em gọi Nghề ơi !
Bốn bề giao động tiếng cười trùng dương
Qui Nhơn chiều biển mù sương
Hồn anh giờ tựa sâm thương quê nhà
Em về ngày cuối tháng Ba
Thay anh em thắp hương ba mẹ mình !
Qui Nhơn biển nhớ nặng tình...
Nguyễn
Bích Sơn
(Ngày về thăm quê 07/4/2015)
(Ngày về thăm quê 07/4/2015)
No comments:
Post a Comment