Nguyễn Mạnh An Dân
Xin chúc mừng những ai hạnh phúc còn Mẹ
Xin chia sẻ với những ai không may đã mất mẹ
Con đã viết cả ngàn bài thơ
Nhưng chưa bao giờ dám viết một lời về Mẹ
Bởi chữ nghĩa, vốn tầm thường, nhỏ bé
Mẹ quên tuổi thanh xuân, quên an hưởng tuổi già
Mẹ tự quên mình, ngày con chào đời tiếng khóc
Mẹ không có vui riêng, không soi gương, chải tóc
Mẹ chỉ cười khi thấy con vui
Mẹ sẽ đau khi con trái gió trở trời
Mẹ thức trắng đêm khi con ấm đầu mất ngủ
Mẹ đại đăng khoa ngày con thi đỗ
Mẹ hân hoan khi con đưa bạn gái đến chơi nhà
Một buổi vắng con như nhiều tháng nặng nề
Mẹ chỉ vui khi có con bên cạnh
Ngày con rời trường gian lao đời lính
Tóc hớt ba phân, Mẹ cũng dâng Phật tóc mình
Con ăn nhà bàn, bữa kịp bữa không
Mẹ cũng hai lần tương cà dưa muối
Con ứng chiến đêm lưng đèo dốc núi
Thức cùng con bên tượng Phật Mẹ quì
Tin tức giao tranh Hậu Nghĩa, Cũ Chi
Mẹ theo bước con mỗi ngày trên báo
Nước mắt Mẹ hoen từng câu, từng chữ
Mỗi địa danh đều có chân con Mẹ đi qua
Nhận thư con, Mẹ gượng cười trong một phút nguôi ngoai
Rồi lại lo âu bởi giao tranh còn sau thư con viết
Tàn cuộc rất buồn nhưng Mẹ đâu cần biết
Đón con về, Mẹ được mấy ngày vui
Mẹ ôm chặt con sờ mặt, nắn đầu
Mẹ cảm ơn trời cho con lành lặn
Con vào tù Mẹ hoá điên hoá dại
Nhiều tháng dài Mẹ như sống trong mê
Khổ nhục của con như chính mẹ chịu ê chề
Con thiếu đói, Mẹ như không ăn nhiều kiếp
Nhận thư con, Mẹ hồi sinh, bồn chồn, cuống quít
Đến thăm con Mẹ vượt ngàn cây số đường xa
Mẹ ốm mòn gầy rũ hai vai
Giỏ quà to - rất nhiều - hơn Mẹ
Mẹ đã đi bằng trái tim, không phải đi bằng đôi chân nhỏ bé
Một giờ được thăm, vẫn một giờ mà qua rất lẹ
Mẹ cười luôn vì sợ con buồn
Nhiều năm con tù, Mẹ như ở cùng con
Con khổ nhục, Mẹ không biết sao là vui thú
Ngày trở về, con mỏi mòn ủ rũ
Mẹ vỗ về con như ngày bé trong nôi
Món ăn ngày xưa con thích hay đòi
Mẹ nhớ hết và muốn chính tay mình làm lấy
Một đời thọ ơn con chưa một phút báo đền
Tha lỗi cho con, khanh tướng dẫu làm nên
Con cũng đời thừa khi đã xa rời Mẹ
Mẹ thức trắng đêm khi con ấm đầu mất ngủ
Mẹ đại đăng khoa ngày con thi đỗ
Mẹ hân hoan khi con đưa bạn gái đến chơi nhà
Một buổi vắng con như nhiều tháng nặng nề
Mẹ chỉ vui khi có con bên cạnh
Ngày con rời trường gian lao đời lính
Tóc hớt ba phân, Mẹ cũng dâng Phật tóc mình
Con ăn nhà bàn, bữa kịp bữa không
Mẹ cũng hai lần tương cà dưa muối
Con ứng chiến đêm lưng đèo dốc núi
Thức cùng con bên tượng Phật Mẹ quì
Tin tức giao tranh Hậu Nghĩa, Cũ Chi
Mẹ theo bước con mỗi ngày trên báo
Nước mắt Mẹ hoen từng câu, từng chữ
Mỗi địa danh đều có chân con Mẹ đi qua
Nhận thư con, Mẹ gượng cười trong một phút nguôi ngoai
Rồi lại lo âu bởi giao tranh còn sau thư con viết
Tàn cuộc rất buồn nhưng Mẹ đâu cần biết
Đón con về, Mẹ được mấy ngày vui
Mẹ ôm chặt con sờ mặt, nắn đầu
Mẹ cảm ơn trời cho con lành lặn
Con vào tù Mẹ hoá điên hoá dại
Nhiều tháng dài Mẹ như sống trong mê
Khổ nhục của con như chính mẹ chịu ê chề
Con thiếu đói, Mẹ như không ăn nhiều kiếp
Nhận thư con, Mẹ hồi sinh, bồn chồn, cuống quít
Đến thăm con Mẹ vượt ngàn cây số đường xa
Mẹ ốm mòn gầy rũ hai vai
Giỏ quà to - rất nhiều - hơn Mẹ
Mẹ đã đi bằng trái tim, không phải đi bằng đôi chân nhỏ bé
Một giờ được thăm, vẫn một giờ mà qua rất lẹ
Mẹ cười luôn vì sợ con buồn
Nhiều năm con tù, Mẹ như ở cùng con
Con khổ nhục, Mẹ không biết sao là vui thú
Ngày trở về, con mỏi mòn ủ rũ
Mẹ vỗ về con như ngày bé trong nôi
Món ăn ngày xưa con thích hay đòi
Mẹ nhớ hết và muốn chính tay mình làm lấy
***
Một đời nuôi con Mẹ không mong ngày nương cậyMột đời thọ ơn con chưa một phút báo đền
Tha lỗi cho con, khanh tướng dẫu làm nên
Con cũng đời thừa khi đã xa rời Mẹ
Nguyễn Mạnh An Dân
____________________________
No comments:
Post a Comment