Luu Son Minh
Hoài niệm cũ đã xa mờ và người ta thường mài chúng ra rồi rắc lên mọi chương trình văn hóa nghệ thuật để ngay lập tức có vẻ "quý phái".
Những câu chuyện đương thời - kiểu như về các hàng cây hay về các dòng sông - đã thôi không còn "thời thượng".
Một góc Hà Nội. Ảnh: TRẦN THẾ HUỲNH |
ôi biết kể với bạn điều gì, nếu bạn hỏi về Hà Nội. Bởi vì, chính tôi - một kẻ sinh ra và lớn lên ở đây gần nửa thế kỷ - cũng không biết sẽ kể với bạn về một Hà Nội nào.
Ở dưới gốc sấu Phan Đình Phùng, bạn sẽ được mời mua sấu Hà Nội và yên tâm mang về một bọc sấu rừng.
Ở ven hồ Tây, nếu mua sen, bạn sẽ mua được sen đưa về từ tỉnh khác.
Tôi biết viết gì về Hà Nội, khi được đặt bài viết về Hà Nội?
Thế này nhé, nếu bạn vẫn muốn, tôi sẽ kể cho bạn về một Hà Nội trong ký ức của tôi.
Chẳng hạn, tôi sẽ kể về tàu điện nhưng không phải về tiếng leng keng và nỗi nhớ. Tôi sẽ kể về những thằng bạn tôi đã cụt chân vì nhảy tàu. Hoặc tôi sẽ kể về đội móc túi trên tàu khi bị đuổi sẽ trốn vào ngõ nhà tôi và ngồi im hàng giờ trong khu vệ sinh công cộng.
Tôi sẽ kể về những cây xà cừ thân yêu của bọn trẻ. Với bóng mát xòe rộng, với quả và lá làm trò chơi. Những cây xà cừ khỏe mạnh, thuở chưa bị chặt hết rễ và chưa bị những đường ống đủ loại bóp nghẹt cho đến khi gục ngã.
Tôi sẽ kể về những ngày mất điện dài miên man, những tháng mất nước còn dài miên man hơn nữa. Câu chuyện sẽ kéo triền miên về những đêm nóng nực cả Hà Nội ngồi trên vỉa hè trông chờ cơn gió trời ban. Và chuyện cũng có thể kể về những đêm phải đi bộ qua mấy dãy phố để xin một hai xô nước dùng cho cả nhà trong suốt ngày hôm sau.
Hoặc tôi sẽ kể về kem Tràng Tiền nhưng không phải chuyện kem cốm hay kem sô-cô-la ngon hơn, mà về cách chen ngang để mua kem mời bạn gái trong khi tay vẫn phải che túi quần sau để giữ ví...
Hay là tôi kể cho bạn nghe về tiếng rao bánh khúc đêm nhé. Tôi sẽ kể về những chiếc bánh khúc mà nhân làm bằng lá su hào.
Liệu tôi có nên kể những điều đó không, khi mà tôi biết rằng bạn muốn tôi kể về tình yêu Hà Nội...
Tôi chỉ có thể nói, mình rất yêu Hà Nội.
Bởi vì, tình yêu luôn phi lý như thế. Người ta có thể yêu mà không nói được lời nào. Nhất là khi mùa thu sắp đến. Mà mùa thu Hà Nội, luôn là khởi nguồn cho những cảm xúc hoàn toàn phi lý. Ví dụ như tình yêu...
Lưu Sơn Minh - Facebook
__________________________
No comments:
Post a Comment