Du lịch và sức khỏe
Quinhon11
Mới mấy năm trước sức khỏe mình còn ngon lành lắm. Lúc hai vợ chồng lên Seattle chơi. Ngày nào tụi mình cũng leo núi, khám phá thiên nhiên từ sáng tới chiều muộn mà không hề thấy mệt. Chính mình cũng có lúc tự hào về sự dẻo dai của mình ở lứa tuổi này.
Sau đó vài năm, chuyến đi Costa rica cũng lên núi, xuống biển, băng rừng, lội suối. Tuy cảm thấy có hơi mệt, nhưng vì cảnh quá đẹp nên cố gắng đi khắp đảo, rồi cũng xong. Cũng tạm gọi là hài lòng vì đã xem đủ những nơi đáng xem.
Tới chuyến đi Bali năm rồi thì mình an phận hơn nhiều, Đã hiểu "sức người có hạn" nên dù biết ở đây cảnh đẹp lắm. Nhất là Chị Gà có giới thiệu những địa điểm tuyệt vời chị đã đi qua. Nhưng rõ ràng lực bất tòng tâm. Sau khi viếng khu ruộng bật thang, leo lên, leo xuống mấy trăm bật thì mình gần như thở không nổi dưới ánh nắng chói chang oi bức. Thế là sau đó tự lượng sức, chỉ làng nhàng, chậm rãi thăm thú cuộc sống dân tình địa phương. Tận tình thưởng thức những món ăn bản xứ, các loại trái cây nhiệt đới mình yêu thích. Lựa chọn tìm viếng những địa danh xinh đẹp nhưng không cần phải dùng quá nhiều sức. Có những hôm hai vợ chồng làng nhàng ra phố, tay trong tay dạo mát, ngắm cảnh, chụp vài tấm hình. Mỏi chân ghé vào tiệm đấm bóp, thư giản cũng đủ thấy vui.
Trên đường nhìn những du khách trẻ, quần đùi, áo ba lỗ muớn xe gắn máy chạy lòng vòng lên xuống, mình thật lòng ước gì còn trẻ để được vi vu thoải mái như vậy. Ngặt nỗi lúc còn trẻ thì không có điều kiện. Khi có điều kiện thì sức khỏe, tuổi tác đã làm mình chùn chân. Thế mới tiếc!
Trên đường nhìn những du khách trẻ, quần đùi, áo ba lỗ muớn xe gắn máy chạy lòng vòng lên xuống, mình thật lòng ước gì còn trẻ để được vi vu thoải mái như vậy. Ngặt nỗi lúc còn trẻ thì không có điều kiện. Khi có điều kiện thì sức khỏe, tuổi tác đã làm mình chùn chân. Thế mới tiếc!
Bây giờ, sau chuyến đi đến Banff - Canada thì tụi mình biết rõ hơn về thể chất ở cái tuổi 60. Không nhận già cũng không được. Các con tổ chức chuyến đi này nhằm tuần lễ Father day, như một món quà để tặng Ba mẹ. Phải nói đáng đồng tiền vì Banff có cảnh trí vô cùng đẹp, cái thành phố con con nằm trong thung lũng, giữa các rặng núi băng giá tuyết phủ. Những dòng suối róc rách hình thành từ những tảng băng tan trong suốt, mang màu xanh ngọc bích, vừa thơ mộng, vừa hùng vĩ. Bên cạnh có các con, các cháu, thì tuyệt vời biết bao. Thế nhưng lỗi tại tôi mọi đàng. Cái cảnh leo dốc, xuống đồi 5-10 miles một ngày thì mình mệt nhoài, kham không nỗi. Đã vậy thương cháu quá, hai ông bà thay nhau cõng cháu trên lưng thì có lẽ phải dùng chữ "cố gắng" mới khỏi tan hàng.
Hôm sau, khi đi đến một địa điểm khác, trong lúc bà bế thằng nhỏ trên tay, mắt dõi theo những cánh chim bay, cò bay phía trước. Thằng cháu cứ say mê chỉ chỏ, bất ngờ phiá dưới có những bật tam cấp làm bà hụt chân té nhào. Ngay cả lúc té bà cũng nhanh trí cố dồn sức vào cái chân, quị thẳng xuống để hai tay giữ chặt thằng bé, cho nó khỏi bị té đau. Rồi thì hai bà cháu cũng hạ cánh "đáp nhẹ" ra nền xi măng. Bất ngờ quá không trở tay kịp, chồng con hoảng hốt chạy lại đở, mặt ai cũng tái xanh. Nhưng rồi thấy thằng nhỏ không sao, chỉ hơi bị sợ. Quay đở tới bà, hỏi có sao không?. Bà cũng gượng cười, đứng dậy nói không sao.
Vậy rồi bà làm ra vẻ thản nhiên đi tiếp, nhưng vừa đi bà vừa kín đáo nhìn hai cái đầu gối, để ý xem thử máu có dính ra lớp vải quần jean không. Bà biết, khi nãy dồn hết sức vào một chân để chống đở cả thân hình, thì thế nào cũng có thương tích. Bà thấy rát lắm đầu gối nhưng may là không thấy chảy máu. Tối về đến nhà, bà mới dở hai ống quần, thì thấy cái đầu gối xây xát bầm tím, rướm máu. Cả cái ống quyển cũng xưng tấy, bắt đầu bầm. Thoa dầu nóng cho bà, ông lẩm bẩm mắng: Vậy mà không nói, nhỡ nứt xương thì sao?
Phần ông, nhìn hai cổ tay thì thấy có nhiều vết bầm, do cõng cháu với tư thế nắm chặt hai tay, cho cháu khỏi tuột. Phần mình, nhiều lúc thấy ông mệt, bà cũng thay ông một lúc.. Nên tối về cái vai, cái thắt lưng nó vặn vẹo làm khó dễ muốn đình công. Vậy rồi, chưa kịp than thở lại thấy thằng cháu ôm gối qua bảo muốn ngủ với ông bà, thì lại vui sướng mở rộng vòng tay.
Đi chơi cả ngày mệt, thằng cháu ngủ say rất nhanh. Chắc dưới đôi mắt có hàng lông mi dài kia là những giất mơ đẹp. Bên những dòng suối xanh màu ngọc bích, hay có khi sừng sững những ngọn núi băng, chắc nó thấy mình là Super man, hay Power rangers, trừ gian diệt bạo gì đó, mà nó tả xung hữu đột, đá đạp lung tung làm hai ông bà già như trái banh bông..! Sáng ra có hai cặp mắt gấu trúc thò lõ, nhưng môi vẫn cười. Ông bà vẫn dậy sớm làm đồ ăn sáng cho các cháu và cà phê cho mình.
Sáng sớm, con cháu còn ngủ mê mệt. Bên ly cà phê, nhìn qua khung cửa sổ là những chân núi rất gần, tưởng chừng chỉ cần vói tay là chạm tới như hạnh phúc cuối đời. Ông nhìn bà, nhìn khuôn mặt hốc hác, đôi mắt mệt mỏi tội nghiệp.. ông nói khẽ: Sau này hai cái mạng già đi chơi với nhau là khỏe nhất. Không theo bọn trẻ nổi nữa rồi.
Vậy mà, chỉ một lát sau bọn trẻ thức giất, lại ồn ào náo nhiệt.. Lúc ăn sáng con gái hứng chí hỏi: Vui quá, chuyến sau cả nhà đi Hawaii nhen Ba. Mình thì giả lơ, iên lặng không nói gì. Còn ông, sau khi ngần ngừ vài giây: "I will think about it" ..
Ôi ông ơi! Phải nghĩ cho kỹ nhé, e rằng mấy thằng nhóc lại sẽ làm ông xiêu lòng mất..
Ở Banff cảnh đẹp như tranh
Quinhon11
________________________
No comments:
Post a Comment