Tuyết Vân: Tôi đọc bài thơ này của nhà thơ Viên Linh trên Người Việt online. Tôi rất thích đọc bài ông viết, nhất là viết về những ngày làm báo trước bảy lăm. Đọc ông, đôi khi nghe như có tiếng thở dài trong đó. Bài thơ dài năm chữ, ý tưởng tương phản, đối chát nhau. Tôi thích lắm. Có comment lại bằng bốn câu thơ của mình:
Có vườn đầy ơn nghĩa
Cây cỏ mọc tình thân
Trái tim nào chia xẻ
Xin giữ cất trăm năm
Vâng, trong hoàn cảnh khó khăn đảo ngược, trước tất cả những đổi thay và mất mát, tình người vẫn sẽ luôn bền vững. Tôi xin giữ cất trăm năm ( Tuyết Vân)
Có vườn đầy ơn nghĩa
Cây cỏ mọc tình thân
Trái tim nào chia xẻ
Xin giữ cất trăm năm
Vâng, trong hoàn cảnh khó khăn đảo ngược, trước tất cả những đổi thay và mất mát, tình người vẫn sẽ luôn bền vững. Tôi xin giữ cất trăm năm ( Tuyết Vân)