Thursday, May 16, 2019

THÁNG 5 – TẢN MẠN

ndthùy



Tháng năm, trời vẫn còn se sẽ lạnh. Cái lạnh cứ lấp la lấp lững giữa bầu trời sáng, tối. Cây Anh Đào trên lối về buông thõng những chùm nụ chưa kịp khoe sắc. 
Trong một phút bâng khuâng khi bước chân lạc về khung trời kỷ niệm, Chợt nghĩ đến bài thơ Không đề của thầy Tuệ Sỹ


             Đôi mắt ướt tuổi vàng cung trời hội cũ
             Áo màu xanh không xanh mãi trên đồi hoang
             Phút vội vã bỗng thấy mình du thủ
            Thắp đèn khya ngồi kể chuyện trăng tàn

            Từ núi lạnh đến biển im muôn thuở
            Đỉnh đá này và hạt muối đó chưa tan
            Cười với nắng một ngày sao chóng thế
            Nay mùa đông mai mùa hạ buồn chăng

            Đếm tóc bạc tuổi đời chưa đủ
            Bụi đường dài gót mỏi đi quanh
            Giờ ngó lại bốn vách tường ủ rũ
            Suối nguồn xa ngược nước xuôi ngàn

Và rồi miên man về một bài thơ khác cũng không đề, cũng 12 câu sử dụng ngôn ngữ thuần Việt, trong sáng - trong tập thơ Ngày Sanh Của Rắn của Phạm Công Thiện:

             Mười năm qua gió thổi đồi tây
            Tôi long đong theo bóng chim gầy
            Một sớm em về ru giất ngủ
            Bông trời bay trắng cả rừng cây

            Gió thổi đồi tây hay đồi đông
            Hiu hắt quê hương bến cỏ hồng
           Trong mơ em vẫn còn bên cửa
           Tôi đứng trên đồi mây trổ bông

           Gió thổi đồi thu qua đồi thông
           Mưa hạ ly hương nước ngược dòng
          Tôi đau trong tiếng gà xơ xác
           Một sớm bông hồng nở cửa đông

Đêm Khuya nhẹ lòng theo con chữ.
Ở khung trời xa xôi ấy vẫn là đôi mắt hiền hoà lặng in bóng thời gian

Ndthùy
_____________________

2 comments:

  1. T ơi.
    Em làm chị xúc động theo từng con chữ. Một bất ngờ khác là không ngờ khi ra đi em có tí tuổi, mà lại biết nhiều thơ văn của các bật tiền bối như vậy.

    Sáng nay đọc bài em viết mà chị cứ bâng khuâng về những hồi ức lúc còn sống ở Okinawa. Có những cảm xúc đã qua rất lâu, mình đã từng nghĩ.. đã quên rồi, vậy mà giờ gần cuối đời vẫn quay trở lại.

    Em viết để nhẹ lòng. Chị đọc thì lòng trĩu nặng..

    Mến/QN

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chị,
      Em cám ơn chị đã cho em ghé vào khu vườn dễ thương của chị. Chị luôn cho em nhiều cảm xúc mỗi khi đọc bất cứ điều gì chị viết: thơ, văn, tuỳ bút, tản mạn và ngay cả comment :)

      Chỉ nhắc đến cái tên Okinawa, là đã như có sấm quanh đây :)

      Em chúc chị 1 buổi chiều an vui cùng gia đình.

      ndthuỳ

      Delete