Saturday, April 20, 2019

Okinawa - Giữa tháng tư cùng nhắc lại

Quinhon11



Chào bạn Hiền. 
Buổi sáng, giữa tháng tư rồi mà mình vẫn thấy lạnh. Thời tiết năm nay có phần bất thường, nhưng cảm giác của mình không phải ảnh hưởng từ chúng. Mà chỉ vì chúng ta, những người liều chết ra đi tìm tự do trong khoảng thời gian ấy, trong lòng mỗi người đều có bão giông vào tháng tư đen này.


Hôm nay, một ngày như mọi ngày, mình thức dậy vào 5 giờ sáng. Theo thói quen, việc đầu tiên là pha một ly cà phê espresso đậm đặt. Khoát áo, ra ngoài sân ngắm sương sớm trên mặt hồ một lát, rồi vào nhà check mail. Sau đó dạo một vòng thế giới qua chiếc Laptop. 

Nhận được bài viết của bạn. Đầu tiên, cảm giác cũng bình thường như mọi lần thôi, do mình vẫn hay nhận được bài đóng góp của thân hữu và bạn đọc gởi về. Nhưng ngạc nhiên thay, khi đọc bài viết này của bạn, từng câu, từng chữ đều làm mình bồi hồi, xôn xao bởi một vùng ký ức hiện về. Thứ cảm xúc mà chỉ những người cùng sống ở trại tỵ nạn ở Okinawa này gần 40 năm trước, mới đồng cảm một cách sâu sắc, rõ ràng nhất mà thôi. Mình ngẫm nghĩ, đoán già, đoán non và cuối cùng qua cái tên H, mình đoán bạn là 1 trong nhóm: "5 anh em trên chiếc xe tăng" ngày ấy.

Thời gian qua nhanh, chúng mình chắc hẳn đã thay đổi nhiều về hình dáng, vẻ ngoài. Nét thanh niên tràn đầy sức sống thưở 20 sẽ khác nhiều so với nét trải đời, sương gió của tuổi 60. Bây giờ ra đường, nếu tình cờ đối diện chưa chắc đã nhận ra nhau. Nhưng qua bài viết, mình biết có một thứ không thể thay đổi hoặc biến mất theo thời gian, đó là cảm nhận trong lòng của mỗi người chúng ta.

Cái cảm nhận chua xót khi tự hỏi: Tại sao cùng dân tộc Việt Nam, cùng một dòng máu con rồng cháu tiên của Bà Âu Cơ và Lạc Long Quân. Cùng là một dân tộc hiển hách có hơn bốn ngàn năm dựng và giữ nước.. lại có thể nhẫn tâm giết hại chính đồng bào mình, anh em mình. Bức bách, dồn họ tới đường cùng, để hằng triệu người bỏ mạng trên biển, trong rừng sâu. Chưa kể việc đã và đang tiếp tay ngoại ban, đầu độc, bóc lột tận xương tủy cả một hay nhiều thế hệ tuổi trẻ VN?. 

Mối hận này, như cục bứu trên lưng con lạc đà, âm thầm nhưng bền bỉ, bám theo chúng ta mọi lúc mọi nơi. Theo nợ áo cơm, theo thăng trầm của đời sống, theo những nếp nhăn trên vừng trán. Để rồi cứ mỗi tháng tư đến, dù đang trôi nổi ở đâu: địa ngục, chốn nhân gian hay thiên đường, thì nỗi đau, nỗi hận ấy vẫn như con nước đến kỳ lại lên, lại làm tim ta rướm máu. Những nỗi niềm này, không chừng sẽ đeo bám theo chúng ta muôn kiếp.

Bạn ơi! chúng mình cùng có chung một câu hỏi, mà sau hơn 40 năm vẫn chưa có câu trả lời thoả đáng. Một vết thương mà thời gian không thể nguôi ngoai. Tháng tư năm nay, mình cám ơn bạn lắm vì đã cho mình thêm một bạn đồng hành. Đồng hành cùng nỗi buồn, nỗi đau của dân tộc VN. Cùng mình dạo bước về vùng trời Okinawa năm ấy. Nơi từng có bạn (dù bây giờ chỉ mập mờ nhân ảnh), có mình, và những thãm cảnh thế kỷ đã cùng thấy, cùng nghe.. 

.. Và hôm nay cùng nhắc lại.


Bài đọc thêm của tác giả Trương Hữu


Quinhon11 

_____________________________

No comments:

Post a Comment