Quinhon11
Mai ta chết dưới cội đào.
Khóc ta, xin nhỏ lệ vào thiên thu
Mình cũng có vài lần được ăn thử chè mủ trôm, nên mới đây nhân có cô cháu gái về VN thăm nhà, mình ngỏ ý nhờ cô mua dùm ít mủ Trôm mang qua. Nghe thế thì cô lấy tặng mình một gói nhỏ, chứa những viên mủ Đào (còn gọi là lệ đào) trong suốt như viên bi, và nói rằng cái này ngon hơn nhiều. Mợ ăn thử, nếu thích con sẽ mua thêm.
Cho bạn bè ăn thử, có người nhận xét, mùi vị hơi giống mủ Gòn. Riêng mình thì thấy ngon hơn. Nhưng cái tên mủ Đào thì hơi lạ, hồi giờ chưa nghe qua, nên có chút nghi ngờ thật giả. Google tìm hiểu thì có thông tin, đó là chất nhựa tiết ra từ thân cây đào, có giá bán khá đắt, xuất xứ từ Trung quốc. Đọc đến hai chữ Trung quốc thì mình dị ứng liền, cứ lo không biết loại mủ Đào này là có thật hay lại là sản phẩm phù phép của bọn Tàu phù?. coi chừng ăn vô có ngày không bại cũng liệt.
Hôm nay tình cờ xem được clip của cô gái trẻ Li ziqi (mà trước đây đã có lần nhắc đến), mình mới biết những giọt lệ Đào này là có thật. Trong clip, một khung cảnh giá băng, núi non hùng vĩ, hình ảnh cô gái thanh tú, vắt vẻo trên cành đầy hoa đào trắng xóa, tay thoăn thoắt nhăt những giọt lệ đào. Cảnh thơ mộng này, cùng cách cô chế biến món chè từ những viên nước mắt màu hổ phách, nói thật tự dưng mình thấy ngon từ hình thức đến hương vị.
Mình cũng rất muốn mua loại này về dùng tiếp, chỉ có một cái khó là chẳng biết mua làm sao để đúng đồ thật. Với bọn Tàu thì cho dù là nước mắt của cây cũng có thể làm giả, không hề miễn trừ. Hơn nữa, nếu được nhiều người ưa chuộng, đắt hàng, giá bán lại cao, e rằng những cây đào này sẽ bị hút máu đến chết. Lúc đó không chỉ là những giọt lệ đào hiếm hoi, mà sẽ là một dòng sông nước mắt khổ đau.
Tự dưng thấy thương hoa tiếc ngọc, thôi thì ráng nhịn, chỉ ăn tạm bằng mắt thôi.
Nhìn bên ngoài, những viên mủ đào cũng hơi giống mủ Trôm, nhưng phần màu sắc thì có khác. Viên mủ Đào có màu cam ửng đỏ, như viên thủy tinh thật đẹp. Sau khi ngâm nước vài giờ cho mềm và bóc sạch bụi, đất, đem nấu chung với chè hạt sen, táo tàu, nấm trắng... mình sẽ có một nồi chè vừa đẹp vừa ngon. Từng viên mủ Đào mềm dai, có chút sừng sực thêm vị ngọt thanh của đường phèn, mùi thơm của táo tàu, vị bùi của hạt sen, gia đình mình ai cũng thích. Dù không biết tác dụng bổ khỏe như thế nào, nhưng mình nghĩ đây là một loại thức ăn thanh mát, khá ngon.
Cho bạn bè ăn thử, có người nhận xét, mùi vị hơi giống mủ Gòn. Riêng mình thì thấy ngon hơn. Nhưng cái tên mủ Đào thì hơi lạ, hồi giờ chưa nghe qua, nên có chút nghi ngờ thật giả. Google tìm hiểu thì có thông tin, đó là chất nhựa tiết ra từ thân cây đào, có giá bán khá đắt, xuất xứ từ Trung quốc. Đọc đến hai chữ Trung quốc thì mình dị ứng liền, cứ lo không biết loại mủ Đào này là có thật hay lại là sản phẩm phù phép của bọn Tàu phù?. coi chừng ăn vô có ngày không bại cũng liệt.
Mình cũng rất muốn mua loại này về dùng tiếp, chỉ có một cái khó là chẳng biết mua làm sao để đúng đồ thật. Với bọn Tàu thì cho dù là nước mắt của cây cũng có thể làm giả, không hề miễn trừ. Hơn nữa, nếu được nhiều người ưa chuộng, đắt hàng, giá bán lại cao, e rằng những cây đào này sẽ bị hút máu đến chết. Lúc đó không chỉ là những giọt lệ đào hiếm hoi, mà sẽ là một dòng sông nước mắt khổ đau.
Tự dưng thấy thương hoa tiếc ngọc, thôi thì ráng nhịn, chỉ ăn tạm bằng mắt thôi.
Quinhon11
________________________
No comments:
Post a Comment