Wednesday, April 17, 2019

Là tôi của hiện tại.

Quinhon11

Tôi vốn là một người nhiệt huyết, năng động có phần dễ dãi. Thấy chuyện bất bình, thường đứng ra bênh vực. Lắm khi tôi nghĩ, có lẽ ở thời đại xa xưa, vào niên đại không không số, biết đâu chừng mình là một hiệp nữ võ công cao cường. Thông minh ngang dọc, phò nguy cứu khổ. Chuyên cướp kẻ giàu, cường hào ác bá, để giúp người nghèo. Ở thì quá khứ gần, tôi vẫn nhiều khi không quản thân, tiền, của để giúp người khác. Nhưng nhân gian vốn lắm bụi trần, nhận về không ít sự bạc bẽo của nhân tình thế thái, khiến tôi dần chùn bước. Nhiệt huyết theo đó cũng chìm. Trái tim đa cảm có phần lạnh lùng, dửng dưng.
Là tôi của hiện tại.

Tuổi vàng, hay tuổi hạc, thanh âm nghe có chút trang trọng, vui tai. Nhưng cũng là cột mốc đối diện với bệnh tật. Mệnh đời đang tiến dần tới khoảnh khắc chia ly. Ở mùa thu cuộc đời, nhìn chung quanh chỉ còn chút nắng hắt hiu buổi chiều tà, lòng tràn ngập một nỗi bi ai. Nhận ra những gì mình đang có quá mỏng manh, sợ chỉ một phút lơ đểnh sẽ như những hạt cát rớt qua kẽ tay. Cuối đời cũng tay trắng, đi không ai nhớ, đến không ai hay.

Vậy cuối cùng điều gì là quan trọng, đâu là chân ái? Bỗng như ngộ ra, chợt thấy quí người đang sống bên cạnh. Người mà không ít trong chúng ta đã có thời ngó lơ vì những dị biệt, va chạm đời thường. Đó là người gần nhất có khi lại là xa nhất - đồng sàng dị mộng. Qua đi một quãng đường dài gập ghềnh, chông chênh. Nỗi cay đắng khi có lúc nghĩ về tình yêu mưa bão một thời giờ đã dần nguội lạnh. Cái cảm giác sống cùng nhau như một sự đương nhiên, một ràng buộc khó phá vỡ.. làm người ta mệt mỏi, chán chường.

Nhưng khi đủ trải đời để nhìn xuyên suốt, một hôm ngồi ngắm cơn thịnh nộ đất trời. Trong cơn giông mây đen vần vũ, những ngọn, những thân cây oằn mình trong gió lốc, hứng nhận những giọt mưa từng cơn quất vào da thịt. Từng nhánh cây bị xé nát, tan tác gãy vụn. Những chiếc lá bị gió cuốn đi, những cánh hoa bị vùi dập tả tơi.. chợt nhớ đến câu thơ của tiền bối Nguyễn Công Trứ: "kiếp sau xin chớ làm người, làm cây thông đứng giữa trời mà reo". Trong cảnh thê lương không cùng này, tự hỏi có phải trốn tránh kiếp người để làm kiếp cây, thì được an nhiên?. Ngẫm lại, dù lắm đau thương nhưng mình sẽ vẫn chọn "cõi trần gian một kiếp làm người".

Hôm trước trao đổi thư với chị B. Đọc dòng tâm sự, dù lời lẽ như chấp nhận, cam chịu, vậy mà mình vẫn cảm được sâu sắc hai chữ cô đơn. Khi mình là người còn ở lại, khi người bạn đời đã sớm ra đi. Nó cô quạnh làm sao. Thấy thương chị

" .. Đọc bài viết của QN (Niềm vui ông bà) mình thấy đúng y chang luôn, QN dùng nhiều từ rất vui, dí dõm. Rất tiếc là ông nhà mình đã ra đi 8 năm rồi. Cháu thì đã lớn, nên niềm vui là cái bếp. Thích nấu mà nấu ra thì phải alô lung tung mới có người tiêu thụ dùm. Đó cũng là cái bịnh mà không sao bỏ được.."

Dù vạn vật đều hư ảo, nhân ảnh có lúc chỉ như chiếc bóng hắt lên tường, nhưng tôi vẫn cho rằng tình yêu vợ chồng không bao giờ mất hẳn. Dù có khi nhạt nhoà nhưng vẫn còn âm ỉ trong tim để chờ đến lúc bùng cháy trở lại. Hãy bao dung, không vì người thì hãy vì mình, đừng đợi tới lúc người thân yêu đã nhắm mắt lià đời, lúc mà không còn nghe được những lời thiết tha, lúc ánh mắt đã hư vô miên viễn. Chúng ta, lắm khi phát giác tình yêu ẩn chứa dưới lớp tro có khi quá muộn.

Đã qua một thời giông bão, sôi nổi, hơn thua. Giờ trong tâm hồn như được gội rửa, đã buông bỏ được nhiều. Con cái đã trưởng thành, tiền bạc vật chất không thiếu. Tôi tự nhủ lòng, cái gì cũng có thể mất, nhưng tấm lòng tử tế, chân thật phải ráng giử nguyên. Cuộc sống muôn loài trên thế gian này đều là hữu hạn, vật chất có thể đến đi, tình yêu cũng không ngoại lệ. Nhưng hai chữ tình yêu rất mênh mông. Sau những giông bão, tình yêu sẽ chuyển thể, không mất đi mà có khi nồng nàn như rượi ủ lâu năm. Lúc này tình yêu được lên men để trở thành đậm đà. Là tình bạn, nghĩa phu thê.

Mọi thứ đều phù du nên lúc nào vui được ta cứ vui. Yêu thiên nhiên, quí tình thân. Bạn bè sát bên cạnh, gặp nhau mỗi cuối tuần, hay bạn bè một thời thân thiết giờ đã xa xôi, tôi vẫn luôn trân trọng. Còn phải kể thêm nhóm bạn ảo, tuy chưa gặp bao giờ, nhưng nhân duyên tạo nên sự gắn kết, tình cảm đậm đà, tưởng như không hề có khoảng cách nào. Mỗi lần nghĩ đến những chân tình ấy, cảm giác lại phiêu diêu, tràn ngập, bay bổng một niềm hoan lạc.

Rảnh rỗi, tôi trải lòng viết vu vơ, gởi hương cho gió. Chỉ mong được nhẹ lòng và tìm chút niềm vui, sự đồng cảm nho nhỏ. Thế gian này không có gì là hoàn hảo, kể cả con người tương đối là tác phẩm xuất sắc nhất của thượng đế. Tôi cũng vậy, có không ít lần ngoáì nhìn về con đường phủ bụi phía sau lưng, nhận ra mình có vô số những lỗi lầm khó chấp nhận. Nhưng vòng quay thế gian là vòng xoay một chiều, vô phương quay lại. Ta chỉ có thể rút ra những bài học, áp dụng cho hiện tại và tương lai.

Hãy bỏ qua cho tôi, nếu đã có lúc tôi vô tình làm bạn buồn lòng, tổn thương.
Yêu lắm những tình thân.

Quinhon11

________________________________

No comments:

Post a Comment