Tuesday, March 12, 2019

Trời mưa lâm râm

Phạm Lê Huy

* Cuối tuần rồi (9/3/2019) viếng thăm anh bạn đồng nghiệp cũ (hưởng thọ 82 tuổi) tại nhà quàn, hôm nay tôi đọc lại tuỳ bút này mà nhớ đến anh.

(ảnh: Internet)
Sau Giáng Sinh vài hôm trời Cali mưa lâm râm, rỉ rích dai dẳng.

Sáng nay nhận được e-mail của người bạn : “Tui đang ở đây, mình gặp nhau được không ? Lúc nào, mấy giờ, tùy anh... . Bạn tôi lại cẩn thận cho thêm số cellphone. Tôi liền bấm phone gọi lại :
- Hello… Chào anh… Mới qua hả ?
- Qua cả tuần nay rồi. Nhưng nghĩ là anh bận nên nay mới mail cho anh đó !
- Cám ơn anh. Đúng vậy, tui cũng khá bận. Nhưng tui cũng sẽ thu xếp để gặp anh mà !
- OK… Khi nào đây ?
Ngẫm nghĩ một lát, tôi nói :
- Bốn giờ chiều mai được không ?
- Được… được… Tui chờ !

Anh bạn này cùng làm một chỗ với tôi; ảnh lớn tuổi hơn tôi nên đã nghỉ hưu mấy năm nay rồi. Tuy chúng tôi hơn kém nhau mười tuổi nhưng lại rất thân và hạp nhau lắm. Chúng tôi đã có vài lần xin tiền đồng nghiệp và thân hữu để mong xoa dịu phần nào nỗi bất hạnh của các thương phế binh đang kéo lê kéo lết cuộc sống lây lất còn lại cuối đời mình nơi quê nhà. Đáng nhớ và quí nhất là, tuy không phải là cựu quân nhân mà anh là cựu hiệu trưởng của một trường trung học ở Bạc Liêu, nhưng thấy cảnh “kéo lê kéo lết” ấy, bạn tôi xót xa lắm nên mới âm thầm chịu khó làm chuyện “xin tiền” đó.

Ở thành phố Gardena rất ít người Việt này không dễ gì tìm ra một quán cà phê thích hợp với “tuổi hạc” của mình, thôi thì ghé vào Mc Donalds, chủ yếu là có chỗ ngồi để nói chuyện “trên trời dưới đất”, thế thôi.

Nhâm nhi một vài món ăn nhẹ với hai ly cà phê nóng, đôi bạn chúng tôi xoay quanh các câu chuyện về tiệc Giáng Sinh và cuối năm 2012 ở chỗ làm; về chuyện “cái lưỡi bò của… nước lạ”; về chuyện thanh niên trong nước thích thú theo dõi bầu không khí rất tự do dân chủ và hào hứng của cuộc tranh cử và bầu cử Tổng Thống Hoa Kỳ vừa qua; về chuyện Miến Điện thay da đổi thịt không đổ máu, dịu dàng và đẹp như dấu luyến của một nốt nhạc; về chuyện một thanh niên bị bệnh tâm thần vô cảm xả súng bắn bừa bãi gây chết chóc quá thương tâm ở trường tiểu học Sandy Hook / Connecticut; về chuyện Nam Hàn có Nữ Tổng Thống đầu tiên và khi nào nước Mỹ cũng có như vậy…

Cà phê đã nguội ngắt, chúng tôi vẫn tiếp tục râm rang tâm đắc với nhau qua vài mẫu chuyện rời rạc trong một buổi chiều trời mưa lâm râm này. Vậy là tình cờ đôi bạn chúng tôi đã điểm qua một số sự kiện trong năm 2012. Thế mới biết, quả đất này luôn lắm nhiễu nhương, không bao giờ được yên tĩnh, không thiên tai thì cũng nhân tai.

Tôi chuyển đề tài qua chuyện nghỉ hưu là chuyện tôi đang quan tâm.
- À… Mấy năm qua về hưu, anh thấy thế nào. Có tẻ nhạt không ?
- Không anh à… Tui đã tìm hiểu và sẵn lòng đón nhận giai đoạn nghỉ hưu này rồi.
- Vậy à… Vậy mà tui cứ tưởng chị “đi xa” rồi, anh sẽ buồn tẻ lắm.
Bạn tôi cười bằng mắt với những dấu chân chim nơi khóe mắt đã rõ nét :
- Theo tui thì nghỉ hưu tức là nếp sống mình được “sang trang” với những suy nghĩ, cử chỉ và hành động của mình có phần khoan thai từ tốn hơn, có phần “nắn nót” cho nếp sống mình được “thẩm mỹ” hơn trước kia.
- Hay quá… Rất đồng ý với anh về điểm này.
- Vả lại, khi nghỉ hưu rồi thì mình đâu còn phải thức khuya dậy sớm, đâu còn phải lo lắng bận bịu gì nữa… Nên thi vị hóa nếp sinh hoạt hằng ngày thì mình sẽ không thấy buồn tẻ chút nào, anh à !
- Nghĩa là mình nên an phận, xem đời là “La Vie En Rose”, phải không ?
- Đúng vậy… Giờ thì tui “một cảnh hai quê”. Khi thì ở miền Đông với vợ chồng đứa con gái, khi thì về đây với vợ chồng đứa con trai.
Tôi “phân bì” :
- Còn hơn tui, nếu bây giờ tui nghỉ hưu thì không được như anh đâu. Hai đứa con tui vẫn còn “ham vui”, chưa chịu me-ri me-riết gì hết. Thỉnh thoảng vài ba tuần hay cả tháng trời chúng mới về thăm vợ chồng tui một lần.
- Thì mỗi người một cảnh ngộ, có ai giúng ai đâu anh.
- Đôi khi tui nghĩ hai vợ chồng tui như hai… con khỉ già lặng lẽ, anh à !
- Còn tui thì chỉ là một… con khỉ già solo thui thủi.
Chợt bạn tôi chồm tới với giọng sôi nổi :
- Mà có cái vui là tới tuổi này tui vẫn còn đánh được tennis với mấy ông bạn sồn sồn.
Tôi chép miệng :
- Anh khỏe hơn tui nhiều, mừng cho anh. Còn tui đi bộ bình thường thì được, nếu nhanh bước một chút thì tim đập mạnh, khó thở lắm.
- Bù lại anh có cái hobby là viết lách, được lắm đó, cho cái não mình nó exercise.
- Cái chính là tui viết giải khuây thôi, chẳng có “mộng lớn mộng nhỏ” làm nhà văn nhà thơ gì hết, anh à !

Xoay qua chuyện con cháu, anh bạn nói :
- Khi chưa có cháu thì mình thương con; khi có cháu thì lạ lắm anh à, mình lại thương cháu nhiều hơn. Thương thì thương vậy, nhưng nhớ đừng biến mình thành babysitter thì mất tự do lắm.
- Đúng vậy, một chị bạn của tui cũng vì quá thương cháu mà bị chúng “trói giò” đó.
- À… Nhờ đi chơi nên tui có một chuyện tình cờ này. Cách nay vài năm, trong chuyến về đây chơi bằng xe đò Hoàng từ San Jose, tình cờ tui gặp bà cựu giáo sư cùng dạy ở Bạc Liêu với tôi năm xưa, mừng quá chúng tôi nhắc chuyện cũ nói chuyện mới suốt chuyến đi, vui lắm.
- Nói tới chuyện đi chơi đi du lịch, vợ chồng tôi nhắc nhau, bây giờ mình còn khỏe thì nên đi đây đi đó cho mở tầm nhìn ra. Nữa sau “thất thập cổ lai hy” sinh bệnh này bệnh nọ làm sao đi được, mà nếu có rán đi lại phải xách kè kè theo bịch thuốc đặc trị thì thật là phiền.
Bạn tôi gật gù, đắc ý :
- Phải… phải… !
Rồi nói sang chuyện khác :
- Một người bạn cùng đơn vị với tôi bị viêm gan B nặng lắm, sau thời gian điều trị biết mình không thể qua khỏi mới bảo vợ con đem cặp giấy tờ ra; ảnh xếp loại nào ra loại nấy theo từng xấp hồ sơ riêng biệt; lại còn tỉnh táo tự tay viết… cáo phó cho mình để khi đến “phút cuối” thì vợ con mình khỏi phải bị lúng túng.
- Hay… hay thật… ! Vậy mà tui chưa nghĩ ra, tui sẽ bắt chước chuyện này.
…   …   …

Chuyện trò đã khá lâu, tôi cũng cần lên nhà trọ đón con, chúng tôi chia tay nhau. Trên đường ra xe, bạn tôi chép miệng :
- Trời còn mưa lâm râm…
 Tôi vui miệng tiếp lời :
- Ờ… Cây trâm có trái
Con gái có duyên
Đồng tiền có lỗ
Bánh tổ thì ngon
Bánh hòn thì béo…
Bạn tôi mỉm cười tỏ vẻ thích thú :
- Ủa… Anh còn nhớ hả ?
- Ờ… Mấy câu vè vui vui hồi nhỏ này ai chẳng nhớ.
- À này… Mình có thể ví chuyện nghỉ hưu như là chuyện “trời mưa lâm râm” vậy…
- Tui hiểu… tui hiểu… Vì khi trời mưa lâm râm thì bầu trời lại khoác lên một màu xam xám như thể đang dìu mình vào “buổi xế chiều” vậy.
- Anh lại khéo ví von rồi… Hay thật !
…   …   …

- Nè… Khi nào về đây, nhớ nhắn tui một tiếng nghen !
- Yes, Sir. !
Và chúng tôi bắt tay nhau thật chặt như lời hẹn sẽ gặp lại lần nữa.

Phạm Lê Huy
(Los Angeles, Jan. 2013)


____________________________________________

No comments:

Post a Comment