Wednesday, March 13, 2019

Phụ nữ và căn bệnh trầm cảm

Quinhon11

Nhiều năm trước mình có quen một cặp vợ chồng trẻ, họ cũng thuộc ngành Y, nghĩa là những người có kiến thức ở một mức độ khá tốt. Qua tâm sự, cô vợ cho biết cô từng bị trầm cảm nặng, hiện vẫn đang uống thuốc mỗi ngày. Lúc ấy, mình chưa có khái niệm rõ về căn bệnh này. Những triệu chứng mơ hồ như chán nản, lo âu, phiền muộn, nóng nảy, nhìn quanh chỉ thấy những điều tiêu cực, thậm chí có lúc không muốn sống .. với mình thì đó chỉ là bình thường của "chốn nhân gian khổ não" chứ không phải là một căn bệnh.


Một người thân khác của mình, gia đình mấy lúc gần đây cứ lục đục miết, tưởng chừng như phải tan đàn xẻ nghé đến nơi. Lo lắng, mới đây mình hỏi thăm thì được người chồng cho biết: Đã ổn rồi! thì ra bả bị trầm cảm tuổi trung niên. Sau khi đi BS, uống thuốc giờ tâm trạng đã tốt hơn, đằm tính hơn không còn nóng nảy, hung hăng như thời gian trước..

Rồi thêm nhiều câu chuyện khác mình nghe được sau đó, đã làm mình dần ngộ ra rằng "chốn nhân gian khổ não" không hẳn là như thế. Và rồi nhìn lại bản thân, thấy mình cũng có vấn đề nên đi BS khai bệnh, xin ý kiến. Bà BS gia đình còn khá trẻ, bà kiên nhẫn giải thích về  tình trạng của mình và nói:
Với quan niệm của riêng bà, cuộc sống này ngắn lắm, nên một ngày được sống thì phải cho ra sống. Nghĩa là sống vui, sống khỏe với tâm trạng hưng phấn, yêu đời. Bà không muốn sống lâu mà sống ủ rũ, lo âu, theo cách gọi là lây lất sống.
Bà nói thêm: nhiều bệnh nhân không đánh giá được mức độ bệnh của mình, cũng như ngại uống thuốc. Cứ sợ lệ thuộc thuốc hoặc những ảnh hưởng tiêu cực khác., v.v. Thế nhưng họ không biết rằng, mình đã mất đi nhiều khoảng thời gian hạnh phúc đáng lẽ đã có. Bệnh là bệnh. Hãy coi bệnh này giống như những bệnh mãn tính khác. Tiểu đường, cao mỡ, cao máu, những bệnh này cũng phải uống thuốc mỗi ngày, thì bệnh trầm cảm cũng thế.

Ngẫm nghĩ lại, mình thấy bà BS này nói đúng. Quan niệm của người  mình lâu nay không công nhận bệnh trầm cảm. Chỉ có bệnh điên, bệnh khùng, bệnh dại.. với những biểu hiện rõ ràng bên ngoài thì mới chạy chữa. Do thiếu hiểu biết nên có khi phải cam chịu những hậu quả đau lòng. Chẳng những cho riêng bản thân mà còn ảnh hưởng đến những người sống bên cạnh, có khi tan vỡ cả một gia đình. 

Cuộc sống càng hiện đại, càng nhiều áp lực. Áp lực làm ảnh hưởng đến sức khỏe. Thống kê ở Mỹ cho biết, hiện có hơn 40 % phụ nữ đang dùng thuốc chống trầm cảm. Một tỷ lệ không nhỏ. Ngày nay y học tiến bộ hơn. Họ nghiên cứu  được rằng có những chất hóa học trong óc, mà số lượng ít hay nhiều, thiếu hay dư cũng làm ảnh hưởng tới suy nghĩ cũng như tâm trạng của một con người. Thế rồi, những viên thuốc có tác dụng dung hoà, giúp những hoá chất này kết hợp với nhau chặt chẽ hơn đã ra đời, giúp không ít bệnh nhân trở lại là một con người bình thường, của trước đây.

Mình làm bạn với thuốc đã vài năm và thấy kết quả rõ ràng. Bớt nóng tánh hơn, đở lo lắng hơn, buông bỏ dễ dàng hơn. Mỗi sáng thức dậy nhìn bầu trời thấy xanh hơn, nắng vàng hơn, đoá hoa mới nrực rỡ hơn... Và nhất là làm những người sống bên cạnh mình cũng được nhẹ nhàng, hạnh phúc, an iên hơn.

Mình mong rằng những thân hữu, những bạn bè và cả những ai mình chưa từng quen biết, cũng luôn có được một cuộc sống hạnh phúc, an iên mà chúng mình xứng đáng được hưởng.

Quinhon11

_________________________________

No comments:

Post a Comment