Tôi có một cô bạn. Cả thanh xuân của cô ấy chỉ chăm chăm hướng về người đàn ông của mình. Lúc nào cô ấy cũng lo lắng cho nửa kia liệu ăn có ngon không, ngủ đủ giấc không, công việc có quá sức không… Từ việc lớn, việc nhỏ đều một tay cô ấy “ôm trọn”, dường như thế giới của bạn tôi chỉ gói gọn trong một dáng hình. Vài bận, không kiềm nén nổi cơn giận, tôi hỏi cô ấy yêu nhiều như thế, hy sinh hết tất cả vì chữ yêu như thế thì có đáng không? Cô ấy chỉ cười, nụ cười nhẹ bẫng như muốn khẳng định tình yêu vốn dĩ là cho đi mà, cho đi không toan tính thiệt hơn.
Ấy vậy nhưng, chuyện tình của cô ấy không gặt được “quả ngọt”. Anh bạn trai nhẫn tâm dứt bỏ cô, không chút nuối tiếc. Bạn tôi vật vã nhiều tháng ròng, cố sức dùng mọi cách níu giữ mà vẫn không tín hiệu hồi đáp, nhìn cô ấy không kém cái xác không hồn là bao. Tôi biết bạn tôi thức trắng hằng đêm, ngồi bó gối gặm nhấm nỗi đau cùng cực. Tôi nghe cả những tiếng nấc nghẹn tuôn ra ào ạt từ tận đáy lòng vốn chất chứa đầy ứ nỗi u uất. Tôi hiểu thời gian sẽ là phương thuốc chữa lành hữu hiệu nhất nhưng vẫn dịu dàng ôm bờ vai gầy guộc, khẽ khàng: “Thanh xuân của phụ nữ ngắn lắm, đừng lãng phí cho kẻ vô tâm”. Cô ấy ngước mắt lên nhìn tôi, ánh nhìn chứa đựng sự thấu cảm, rằng-ngày-mai-cô-ấy-sẽ-khác.
Một cô gái khác tôi quen lại trải qua một mối tình nồng nàn, đầy ắp lãng mạn. Cả hai đã từng trao nhau nụ hôn ngọt ngào, ướt đẫm cơn mưa mùa hè. Hay chàng trai sáng tác hẳn một ca khúc với giai điệu trong trẻo dành tặng người thương. Họ cùng nhau dệt nên ước mơ hạnh phúc về một tương lai đầy hứa hẹn: ngôi nhà và những đứa trẻ. Mọi thứ diễn ra êm đềm đến mức không ai tin rằng một trong hai người sẽ gặp được người nào phù hợp hơn.
Thế mà, hai người chia tay trong âm thầm, không tranh cãi, không xung đột và lý do cả hai không hề tiết lộ. Vậy là cái tương lai tươi đẹp, rạng rỡ ấy, ta có tất cả, chỉ là không có nhau. Cô gái vẫn vui vẻ, vẫn tràn đầy năng lượng như cái cách cô từng sống. Cô có đau không? Tôi nghĩ sao mà không đau cho được, chỉ là cô tạm quên đi nỗi đau đó, vì cuộc sống này không chỉ tồn tại mỗi tình yêu. Cô còn có công việc, gia đình, bạn bè, những người luôn yêu thương và bao dung dẫu cô có gây ra bao nhiêu lỗi lầm chăng nữa.
Khi một chuyện tình “đứt gánh” giữa đường không có nghĩa rằng bạn không nên đặt niềm tin vào tình yêu. Chúng ta vẫn có quyền đón nhận, vun đắp một tình cảm khác dù trái tim in hằn những vết thương hay còn nhói đau vì người cũ. Đâu đó ngoài kia, người người vẫn cứ yêu nhau, vẫn bên nhau đi đến tận chân trời góc bể, bởi tình yêu đích thực luôn hiện hữu trong cuộc đời này.
Như tác giả Phan Ý Yên từng chia sẻ: “Cam tâm buông bỏ, cam tâm vì người vì mình mà ngừng đớn đau nuối tiếc. Thứ tâm trạng ấy không dễ dàng gì. Nó hoàn toàn giống như khi bạn bước hụt chân, trong lòng trống rỗng không phương hướng. Bạn muốn tiến lên phía trước nhưng chân thì bước mà đầu vẫn cứ ngoảnh lại phía sau. Nhưng, mưa qua là hết, người qua là lạ, hà cớ gì trong lòng vẫn cứ hanh hao là thế phải không?”.
Bạn không thể nào nắm níu một cơn mưa, cũng như người lạ từng thương cũng chỉ là "đã từng". Bạn có thể bị ướt mưa, bị lạnh lẽo rét buốt, nhưng rồi đã sao, có cơn mưa nào không dứt. Bạn có thể đau đớn vì một người đã cũ, đó cũng là lẽ đương nhiên, nhưng dẫu sao bản thân mình vẫn quan trọng nhất. Mưa đã tạnh, người đã thành lạ, hãy đứng dậy mở lòng ra chào đón người mới, chào đón cầu vồng rực rỡ, chắc chắn rằng ở đâu đó bạn sẽ gặp ánh nắng ấm áp của đời mình.
Theo bestie.vn
__________________________________________________
No comments:
Post a Comment