Quinhon11
Hai lúa lên tỉnh - Cục cưng của Bà |
Từ hôm sau tết tây tới giờ mình gặp nhiều chuyện xui. Không biết khoảng thời gian giữa tết tây và tết ta mình phải kể là đầu năm Kỷ Hợi hay cuối năm Mậu Tuất nhỉ?. Hôm nọ đang lớ ngớ đậu xe, chờ vô parking thì một bà de xe ra, đụng vô hông xe mình cái rầm. Xe thì có bảo hiểm sửa không sao, nhưng cũng làm mình hết hồn, tái mặt. Rồi phải gọi cảnh sát, gọi bảo hiểm .. ít nhiều cũng thấy phiền toái.
Chưa hết, xe còn đang móp méo, chưa sửa, thì một tuần sau, khi tới nhà con trai ăn tối. Lúc về, hai vợ chồng đang ngon trớn trên xa lộ với vận tốc 70 miles, thì bất chợt một chiếc xe sang lane ẩu ngay trước mặt. Đã vậy chiếc xe đó sang lane xong, còn đạp thắng khựng lại. Chắc do ánh đèn xe phía sau chiếu gần quá nên đâm hoảng. Ông nhà mình đạp thắng cở nào cũng không kịp. Ông nhấp, nhả, nhưng trớn xe không thể dừng. Ngay lúc đầu xe mình và đít xe nọ chỉ là một sơi tóc, chẳng còn chút hy vọng gì. Giây phút ấy, mình đã nhắm nghiền mắt, tay bấu chặt thành ghế, gồng cứng người, hãi hùng đón chờ một tai nạn. Nhưng trời thương, chiếc xe mình đời khá mới nên có hệ thống tự thắng. Nó tự thắng, đứng sựng lại được ngay trong đường tơ kẻ tóc. May hơn nữa phía sau mình không có xe khác, nhờ đó tránh được một tai nạn thảm khốc trên Freeway. Tuy thoát được, nhưng mình bị ám ảnh, tâm trí cứ bần thần, dã dượi mãi cả mấy ngày sau đó.
Năm nay mồng một tết VN nhằm ngày thứ ba, nên hầu hết ai cũng còn đi làm. Do vậy cuối tuần trước đó khoảng ngày 28 nhóm bạn rủ nhau đi chùa sớm. Mình cũng đi theo. Hôm ấy trời mưa phùn, cũng không lạnh lắm. Sau khi ăn trưa còn rủ nhau đi kéo ghế ở tiệm cà phê, bánh ngọt. Ngồi bên ngoài sân hứng gió, ngắm mưa, rôm rã tám. Nhìn ông đi qua, bà đi lại cả buổi, để rồi hôm sau thì mình bị cảm. Bịnh không nặng nhưng mệt mỏi, phải nằm lên, nằm xuống cả tuần.
Nhân ông chồng đi Cali thăm chị em mấy ngày sau tết, mình ở nhà càng có cớ không nấu nướng. Chăn ấm, nệm êm nằm rạp luôn cho tới ngày ông về. Điều đáng nói, một mình trong lúc này, chợt lòng dâng lên chút cảm khái. Tưởng tượng nếu những ngày sau này của mình thiếu vắng đi ông chồng, trong căn nhà này liệu mình sẽ đơn độc như thế nào? Hai bóng già sẽ có ngày còn một. Mùa đông, bên ngoài sương mù, mưa phùn giá lạnh, cảnh vật tiêu điều. Tuổi già bệnh tật, một thân một mình.. Hình ảnh đó làm lòng có chút se thắt. Nhưng thôi, ai rồi cũng vậy, không riêng gì mình.
Hôm qua ông nhà về, biết ông về nên mình hầm một nồi phở. Bếp nhà lạnh ngắt không có hơi nóng đã bốn ngày. Hôm nay tràn ngập mùi thơm của hạt hồi, húng quế .. tự dưng mình thấy căn nhà ấm áp hơn, lòng cũng thấy yên bình hơn. Thì ra cái bếp, làn khói lan tỏa, mùi thơm của thức ăn, và sự hiện diện thêm một người, đã thổi hồn làm hồi sinh căn nhà. Vậy đó, cuộc sống cứ trôi qua, có nhiều khi quá đổi bình thường làm mình quên đi những gì đang có bên cạnh. Thế nhưng, hạnh phúc thường là những điều rất ư bình thường đó.
Năm mới, cầu mong mọi chuyện không vui qua đi. Mùa đông cũng sắp hết. Đầu tháng ba đã có thể tơi đất làm vườn, tháng tư cây cỏ hồi sinh, tháng năm hoa khoe sắc thắm. Thiên nhiên là một cuộc tuần hoàn bốn mùa thay nhau đến đi. Nhưng đời người thì khác, thời gian một đi không trở lại. Hãy biết trân quí nhau. Gặp nhau kiếp này, có thể cùng nhìn nhau già đi, ắt phải là một cái duyên.
Quinhon11
__________________________________
Chúc QN11 năm mới nhiều may mắn, sức khỏe.
ReplyDeleteCảm ơn Bạn , bài viết nào cũng hay và thực tế !
ReplyDeleteTôi cám ơn Thượng Đế cho người bạn trẻ đã qua một cơn bão dữ vẫn binh an.
ReplyDeleteCòn chuyện 11 lo sẽ đơn lẻ trong tuong lai, bạn đã chấp nhận nguyên lý "kẻ trước người sau" thì hãy chuẩn bị
Không dám khuyên bạn nhưng tôi đã làm và rất an tâm đợi ngày ấy!
Mình rất cám ơn chị Mai Phạm, chị Karen, Và Bác Người cóp nhặt thời cuộc nhiều nhé. Tình cảm của thân hữu, độc giả là động lực cho QN tiếp tục những chia sẻ của mình.
ReplyDeleteSự suy nghỉ của mỗi người sẽ thay đỗi theo giai đọan tuổi tác. Ai rồi cũng phải " NGỘ" ra để sống vui với thực tại thôi.
Năm mới QN xin chúc tất cả casc bạn những gì tốt đẹp nhất:
CẦU ĐƯỢC & ƯỚC THẤY .
Quí mến/QN