Đỗ Hữu Phương
Duy vừa di chuyển đến đây. Hôm nay là lần đầu tiên Duy mới chỉnh tề trong bộ quần áo gọn gàng chuẫn bị đi ăn tối. Buớc ra khỏi phòng chưa kịp khoá cửa, Duy nghe có tiếng lách cách mở cửa kế bên. Chàng liếc nhìn lên, chợt thấy một thiếu nữ từ phòng bên cạnh cũng vừa buớc ra. Nàng thật tươi mát trong chiếc áo đầm mầu hồng nổi bật trong hành lang của căn chung cư bên bờ hồ của thành phố Clear Lake, Houston, Texas. Dáng thon gầy, đôi mắt to và sáng, chứng tỏ nàng là một nguời phụ nữ linh hoạt và vui tính. Theo phép lịch sự, Duy mở lời chào:
-Chào cô. Chắc cô ở đây lâu rồi?
Thiếu nữ cười:
-Vâng, tôi ở đây cũng khá lâu. Ông mới dọn đến đây sao? Tôi chưa hề gặp ông.
-Tôi mới đến hôm qua từ thành phố Ann Arbor, Michigan để nhận một việc làm mới.
-Ở đâu?
-Tại cơ quan không gian NASA.
Thiếu nữ lại cười:
-Chắc ông là Kỹ sư? Xin mừng ông đến làm việc tại cơ quan không gian ở đây. Rất hân hạnh đuợc làm bạn và láng giềng với ông.
Chàng buớc tới bắt tay thiếu nữ. Nắm bàn tay ấm và mềm dịu của nàng như một luồng điện nam châm đang truyền sinh lực qua người chàng. Duy còn độc thân, lại ít giao du với phụ nữ, chàng thấy ấm áp vô cùng khi được bắt tay một người con gái đẹp. Đúng vậy, nàng thật đẹp, thêm nét linh hoạt hiện trên khuôn mặt trái soan, làn da trắng mịn, Duy thấy nàng vừa trẻ lại rất có duyên. Chàng nói nhanh:
-Hân hạnh đuợc biết cô… Xin lỗi… cô…
-Diễm, còn ông?
-Tôi là Duy.
-Ông còn trẻ, chắc chưa lập gia đình?
-Vâng, Tôi đang sửa soạn…
- Nghĩa là ông đã có người yêu rồi?
Duy cười:
-Tôi đang ao ước thôi…và thích nói như vậy.
Diễm cũng cười:
- Tôi sẽ giới thiệu đến ông một cô gái đẹp…
Duy nói:
-Cám ơn cô thật nhiều. Tôi vừa tìm thấy một người đẹp hiện đang bên cạnh, tôi không muốn được giới thiệu thêm nữa.
Diễm cười e thẹn.
-Ông nói đùa thật hay.
Duy không bỏ lỡ cơ hội nói tiếp:
-Tôi vừa đến đây, chưa biết nhiều về thành phố nầy. Tiện đây, tôi xin mời cô một buổi ăn tối. Dầu sao, tôi và cô cũng là người láng giềng với nhau mà, nhân tiện tôi xin nhờ Cô làm hướng dẫn viên cho tôi biết thêm về thành phố này luôn. Nếu không có gì trở ngại, mời cô lên xe, chúng ta cùng đi ăn tối.
Diễm hơi ngập ngừng một chút rồi vui vẻ gật đầu. Ngồi trong xe, Duy nói:
-Buổi ăn tối hôm nay, xin cô chọn địa điểm.
-Tôi thích món ăn Việt Nam. Thành phố Houston hiện nay ít người Việt mình sinh sống nên chưa có quán ăn Việt Nam. Tuy nhiên gần đường Bellaire có một quán nhỏ, người ta gọi là quán của Bà Kỳ, bà nầy nấu đồ ăn Việt Nam thật ngon. Chúng ta đến đó thưởng thức buổi cơm tối.
Duy thăm dò:
-Chắc cô Diễm nấu ăn ngon lắm?
-Em cũng chỉ biết nấu ăn như những nguời con gái Việt Nam khác. Hôm nào mời anh sang bên em, em sẽ đích thân đãi anh một bữa cơm thanh đạm do em nấu.
Duy chợt nhận ra là Diễm đã thay đổi cách xưng hô, nàng đã dùng tiếng “em” và “anh” để thay cho chữ "Ông" khách sáo và tiếng "Tôi" lạnh lùng, khiến chàng vô cùng thích thú.
Vừa ngồi xuống bàn, Duy nói:
-Xin mời cô Diễm tự ý lựa chọn những món ăn mà cô thích, tôi nghĩ món gì do cô chọn thì cũng hợp khẩu vị của tôi.
Ngồi đối diện với Duy bên bàn ăn, Diễm mới có dịp đưa mắt nhận xét anh chàng hàng xóm mới quen, về dáng dấp thì anh chàng cao ráo, nói năng lịch sự và dí dỏm tuy không đẹp trai mấy, nhưng cách nói chuyện của chàng rất duyên dáng và cư xử với phái nữ rất “ga-lăng” so với những người bạn trai người Việt mà Diễm quen thì chàng đã trội hơn nhiều.
Bữa ăn tối thật ấm cúng, Diễm nói:
-Xin cám ơn anh về bữa ăn tối hôm nay.
Duy đáp lại:
-Chính tôi cần cám ơn Diễm mới phải. Mới chân ướt chân ráo đến đây, tôi đã hân hạnh quen đuợc một nguời đẹp như Diễm, lại được Diễm nhận lời đi ăn tối nữa, đó là điều hạnh phúc nhất trong đời tôi. Tôi đã để ý, khi chúng ta mới buớc vào nhà hàng nhỏ nầy, đã có nhiều cặp mắt đang chăm chú đến vẻ mỹ miều của Diễm rồi. Tôi thật vô cùng hảnh diện đi bên người đẹp.
Diễm cuời duyên dáng:
-Cám ơn anh. Chưa bao giờ em nghĩ rằng mình là một cô gái đẹp.
-Cô Diễm quá khiêm tốn đó thôi. Riêng tôi, không những tôi thấy là cô đẹp, mà còn thấy ở cô toát ra vẻ dịu dàng, linh hoạt và dễ thương nữa…
Vì đang là mùa Hè, dù đã gần tám giờ tối rồi, nhưng trời vẫn còn sáng rõ, mây xanh lơ lửng trên cao, những tia nắng Hạ vẫn còn chiếu sáng khắp đường phố. Thấy còn sáng sủa, Duy mạnh dạn đề nghị đưa Diễm đến bờ biển thưởng thức không khí mát mẻ trước khi về nhà. Diễm chấp thuận ngay. Hai người xuống xe đi bộ lang thang trên cầu nhìn xuống dòng nuớc trong veo, Duy chỉ mấy con cá đang bơi lội nhởn nhơ:
-Cô Diễm xem kìa, cá bơi lội cũng có đôi…
Diễm cuời:
-Chỉ có mình là độc thân phải không anh? Tuy là hai nguời, nhưng vẫn thấy bơ vơ.
Duy vói tay ngắt một cành hoa mầu vàng bên đuờng, trao cho Diễm:
-Xin tặng nguời đẹp một cành hoa sẽ thấy hết bơ vơ ngay.
Diễm nhận hoa, nhìn Duy:
-Để khi nào có dịp, em cũng sẽ tặng lại anh một đóa hoa, anh có thích không?
-Nhất định là thích rồi, nhưng sao cô không tặng ngay bây giờ mà phải chờ có dịp mới tặng? Tôi rất hân hoan nhận hoa và cả người trao hoa nữa…
Diễm cười:
-Anh có cách nói đùa thật dí dỏm.
Đêm hôm đó, Duy chập chờn ngủ không yên giấc, cứ mơ mơ, màng màng, chàng nhớ Diễm vô cùng. Duy nhớ lại mọi việc xảy ra vào buổi chiều vui chơi bên Diễm, Duy mỉm cười sung sướng. Chàng không hiểu tại sao, đây không phải lần đầu Duy mới quen một người con gái, từ trước đến giờ, Duy cũng đã từng quen biết và hẹn hò một vài cô bạn gái, nhưng khi gặp Diễm, chàng có cảm giác khác lạ, đây là lần đầu tiên một người con gái đã làm cho tim Duy rung động thật sự, chàng cứ phải suy nghĩ và nhớ nhung hoài, càng nhớ, Duy càng thấy vui vui và càng quí mến Diễm. Chàng tự hỏi: Có phải đây là “Tiếng Sét Ái Tình” không? Cứ thế mà chàng suy nghĩ mãi cho đến sáng.
Đang miên man, chợt có tiếng gỏ cửa. Chàng nghe tiếng Diễm gọi:
-Anh Duy, em đây. Anh thức dậy chưa? Đã mười một giờ sáng rồi, em mời anh sang bên em ăn điểm tâm.
Mừng rỡ, Duy vội vàng trả lời:
-Được rồi, cô Diễm về trước đi, tôi sẽ sang ngay.
Nửa giờ sau, Duy đã gọn gàng trong cái quần Jean xanh và chiếc áo Polo trắng ngắn tay, nhìn vội vào gương một lần nữa trước khi ra cửa, Duy mỉm cười mãn nguyện với cách ăn mặc tuy giản dị mà không kém phần lịch duyệt của mình. Chàng sang gõ cửa nhà Diễm. Vừa bước vào phòng khách, Duy đã ngửi được mùi mắm tôm, Duy đoán là, Diễm sẽ đãi chàng điểm tâm bằng món bún riêu. Diễm mời Duy ngồi, và nói:
-Hôm nay em trổ tài nấu bún riêu mời anh. Món mà Mẹ em thường nấu cho cả nhà, và Ba em cũng thích món này lắm. Mẹ dạy em nấu món đặc sản Miền Bắc, tuy ở đây không có cua đồng nhưng cua biển cũng ngon ngọt không kém mùi vị, anh ăn thử, bảo đảm anh sẽ thích lắm.
Duy ngồi xuống ghế, nhìn cách Diễm bày biện bàn ăn thật đẹp mắt, Diễm trải chiếc khăn bàn thêu trắng, giữa bàn nàng để một bình hoa hồng màu vàng, hai cái phin cà-phê đang từ từ nhỏ từng giọt xuống hai cái tách kiểu hình hoa hồng, một bình đường, một bình sữa đặc, một đĩa bún trắng toát, một đĩa đậu hũ chiên vàng bày bên cạnh đĩa rau trộn nào là: giá sống, rau muống chẻ, bắp chuối bào, kinh giới, tía tô, hành ngò thái chỉ, mấy miếng chanh cắt gọn bày chung với những miếng ớt mỏng và vài quả ớt hiểm nho nhỏ màu đỏ tươi, một chén nhỏ đựng hành hương phi dòn và thêm một chén mắm tôm pha đang bay mùi tỏa khắp phòng. Duy nghĩ thầm trong bụng: Mẹ mình cũng thường hay nấu món nầy, nhưng Duy không thích bún riêu mấy vì mùi mắm tôm, hôi quá. Nhưng muốn lấy lòng người đẹp, Duy khen vội:
-Bún riêu trông ngon và rất thơm.
-Mời anh Duy dùng điểm tâm.
Diễm từ trong bếp bưng lên cho chàng tô bún riêu nóng hổi, óng ả, màu mỡ riêu cua vàng tươm trên những cọng bún trắng toát, màu gạch cua vàng điểm thêm màu xanh xanh của hành ngò nhìn thật đẹp mắt, chỉ vì mùi vị khó ngửi của mắm tôm nên Duy phải cố gắng nuốt từng cọng bún mà không lộ vẻ khó chịu, sợ làm phật lòng Diễm. Chàng ráng ăn tự nhiên cho hết tô bún riêu vì không muốn để Diễm biết là chàng không thích, hay chê nàng nấu không ngon. Nếu mà ở nhà thì Duy đã đòi Mẹ cho chàng ăn món khác rồi.
Duy nói ngay:
-Diễm nấu bún riêu thật ngon, chưa bao giờ tôi được ăn tô bún ngon như hôm nay, càng vui hơn nữa là được cùng ngồi ăn chung với người đẹp.
Diễm cười e thẹn:
-Cám ơn anh, anh quá khen, làm em nở mũi.
Thế rồi ngày tháng đong đưa, Diễm-Duy trở thành hai người bạn thân và tình yêu nở hoa đến với đôi bạn trẻ một cách êm đềm.
Mùa Noel năm đó, Duy đưa Diễm đi dự Lễ Giáng Sinh nửa đêm tại ngôi Thánh đường cuối phố. Duy là người ngoại đạo, nhưng khi quỳ bên cạnh Diễm, nghe tiếng nàng cầu nguyện, nhẹ nhàng bên tai, rồi Diễm lại cất tiếng thánh thót ngân nga “Bài Thánh Ca Buồn" của Nguyên Vũ nghe thật du dương.
Bài thánh ca đó còn nhớ không em
Noel năm nào chúng mình có nhau
Long lanh sao trời thêm đẹp môi mắt
Áo trắng em bay như cánh thiên thần
Giọt môi hôn dưới tháp chuông ngân …
Duy say đắm nhìn Diễm trong tà áo dài trắng thật trang nhã, đôi môi xinh xắn đang hát theo tiếng nhạc, hình ảnh Diễm thánh thiện và dễ thương làm sao! Sau buổi lễ nửa đêm, Duy theo Diễm về nhà bố mẹ Diễm để ăn tiệc nửa đêm. Nhìn căn phòng ấm cúng của gia đình Diễm, Duy thầm ao ước có được một mái ấm gia đình của riêng mình.
Thế là sau đêm Noel năm đó, Duy viết thư về cho ba mẹ chàng ở Michigan và nhờ ba mẹ sang xin cưới Diễm cho chàng.
Vào mùa Xuân, đám cưới Duy-Diễm được cử hành ngay tại ngôi Thánh đường mà hai người đã đến dự Lễ Giáng Sinh. Trong tà áo trắng cô dâu, Diễm đẹp tuyệt vời. Duy hiên ngang trong bộ âu phục Tây Phương. Hai họ chúc mừng, “Cặp uyên ương đẹp duyên cầm sắt”. Một chuyện tình tuy giản dị, nhưng tuyệt đẹp và không kém phần lãng mạn, trữ tình.
Giờ đây, hơn ba mươi năm sau, các con của Duy-Diễm đều đã trưởng thành, có công việc làm vững chắc và là những người hữu dụng cho xã hội. Các cháu đã thành gia thất và mang đến Ông Bà những cháu nội, ngoại thật dể thương. Gia đình chàng như vậy là đầy đủ, hạnh phúc lắm rồi. Nhiều khi ngồi nghĩ lại, Duy tự hỏi? Nếu ngày đó, chàng không tìm được việc ở NASA mà cứ ở mãi tại thành phố gần cạnh ba mẹ thì vợ chàng bây giờ đâu phải là Diễm, biết đâu lại là nàng Susan hay Laura da trắng, tóc vàng, hoặc một nàng người Mễ nào đó thì sao? Cứ nghĩ như thế Duy lại mỉm cười một mình. Vừa lúc, Diễm từ trong bếp bưng ra ly trà nóng hổi và hộp kẹo mè xửng cho Duy. Thấy chồng cười, Diễm vội hỏi:
-Anh có gì vui mà tủm tỉm thế?
-Anh đang cười chuyện chúng mình.
-Chuyện chúng mình là chuyện gì mà anh cười chứ?
-Thì chuyện hồi đó anh đi theo tán tỉnh em đó, rồi em cho anh thưởng thức món bún riêu, là món mà anh sợ nhất vì mùi mắm tôm, nhớ không?
-Thế mà bây giờ thì anh lại mê nhất món bún riêu với mắm tôm đấy nhé, em có bắt anh ăn đâu, ai biểu anh galăng thì rán mà chịu, lúc đó còn "nịnh đầm" nói là em nấu bún riêu ngon nhất, xạo quá.
-Thì ăn riết rồi cũng quen, quen rồi thì mê, thôi có gì đâu mà em chế diễu anh chứ.
-À em, đêm nay anh đang ao ước là được đưa em xem Lễ Giao Thừa ở Thánh Đường cũ, nơi mà lần đầu tiên anh đưa em đi đó.
-Ồ xa quá, Anh đã quên là gia đình mình đang sống ở Woodlands sao.
-Anh biết từ nhà mình đến Thánh Đường quá xa, nhưng anh thích đi đến ngôi Thánh Đường ngày xưa để nhớ lại lần đầu anh được ngồi gần nghe em khấn nguyện. À mà lúc đó em ước nguyện gì thế, em kể anh nghe xem nào.
-Thôi, ông tướng ơi, xấu hổ quá, em nguyện chuyện gì em quên mất rồi. Diễm cười giả lả.
-Má bầy trẻ ơi! Anh biết lúc đó em cầu gì rồi, Anh nghe lén mà. Đùa tí cho vui. Tối nay sau khi lễ xong, chúng mình cùng nhau đi bộ để nhớ lại ngày đầu mình gặp nhau em nhé.
Diễm gật đầu.
-Mau quá, thấm thoát đã hết một năm rồi. Ngày mai sẽ là ngày đầu năm đó em. Hèn gì đầu anh đã hai thứ tóc.
-Thôi, để em đi sửa soạn cơm nước, chiều nay các con về xum họp gia đình, rước Ông Bà xong, thì cả nhà đi xem Lễ rồi về xông đất, mình cùng họp mặt đón Xuân. Em vừa đút lò con gà ngon lắm, và còn nấu thêm món soup Pháp mà anh và các con rất thích nữa đó. Em cũng làm xong một ổ bánh bông lang và kem dâu cho cả nhà. À quên, anh bỏ chai champage vào tủ lạnh hộ em để tối nay cả nhà cùng nhâm nhi, uống Champage ăn bánh đón mừng Xuân Kỷ Hợi.
Nói xong Diễm quay vội vào bếp.
Duy nhìn theo dáng vợ, nhủ thầm: Diễm lúc nào cũng thật chu đáo. Có lẽ Ông Tơ, Bà Nguyệt đã xe duyên cho chàng và Diễm từ lâu. Đúng là “Thiên Duyên Tiền Định”, cho nên mới đưa đẩy chàng rời bỏ thành phố Ann Arbor, xứ lạnh của tiểu bang Michigan, nơi gia đình chàng đang cư ngụ, để trôi giạt đến miền nắng ấm làm việc, rồi gặp được Diễm và kết chỉ, xe tơ cho Duy Diễm thành vợ chồng. Thật là ngẫu nhiên. Bao nhiêu năm nay, mỗi lần nghĩ đến mối duyên kỳ ngộ, Duy thầm cảm ơn Nguyệt-Lão đã xe duyên cho chàng gặp được Diễm, người đàn bà đã đem đến cho chàng thật nhiều niềm vui và Hạnh Phúc gia đình.
Đêm nay, lại một đêm cuối năm nơi xứ người, ngoài kia gió biển từ Galveston của mùa đông lạnh buốt đang lùa qua khe cửa. Riêng Duy, ngồi ôn lại chuyện cũ, lòng chàng thấy ấm cúng vô cùng, nghĩ lại lần đầu tiên gặp Diễm tại khu chung cư thuộc thành phố Clear Lake năm nào, kỷ niệm đẹp sao là đẹp. Ôi! Thời gian trôi thật nhanh, mới đây mà đã hơn bốn mươi mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông, bao nhiêu vật đổi, sao dời, tóc Duy đang điểm màu tiêu muối, riêng Diễm vẫn mặn mà, tươi trẻ, tuy đôi mắt bồ câu của nàng cũng có vài dấu chân chim, nhưng nụ cười lúc nào cũng nở trên môi, nàng vẫn tươi mát, vẫn dáng dấp thanh tao. Duy thấy mình đầy đủ hạnh phúc.
Nhìn đồng hồ trên tường đã 9:00 giờ tối, Diễm từ trên lầu bước xuống, trong bộ áo dài lụa màu kem, điểm vài cánh hoa soan tim tím, nàng trang sức thật giản dị, trên cổ chỉ đeo một chuỗi ngọc trai nho nhỏ, trông Diễm lịch lãm làm sao! Dáng Diễm thướt tha, mượt mà, sang trọng qúa! Duy buột miệng khen vợ:
-Ôi chao! Em vẫn đẹp như thuở nào.
-Gớm, anh chỉ khéo nịnh. Em già rồi.
-Em chả bao giờ già trong tim anh. Thôi ta đi kẻo muộn. Có lẽ các con đang chờ mình ở giáo đường đấy em ạ.
-Vâng, ta đi thôi.
Hai người nắm tay nhau ra xe.
Duy thì thầm bên tai Diễm: Hơn ba mươi năm rồi đó em. Anh thật may mắn có em bên đời, “đúng là DUYÊN SỐ” em nhỉ?
Diễm cười khúc khích, đánh tay chồng.
Đường phố Houston đã lên đèn, cả thành phố rực rỡ chìm trong muôn ánh đèn màu, óng ánh như những sợi giây kim tuyến toả sáng khắp nơi. Nhìn lên cao, ngàn sao lấp lánh, lung linh như những mảnh thủy tinh tràn ngập cả bầu Trời của một đêm cuối năm.….
Duy vói tay vặn radio trong xe. Văng vẳng bên tai giọng hát ngọt ngào của người ca sĩ trẻ trên đài phát thanh Radio Sàigòn Houston thánh thót vang lên:
Xuân vừa về trên bãi cỏ non
Gió Xuân đưa lá vàng xuôi nguồn
Hoa cười cùng tia nắng vàng son
Lũ ong lên đường cánh tung tròn
Hoa chẳng yêu lũ bướm lả lơi
Muốn yêu anh vác cầy trên đồi
Hay là yêu chiến sĩ ngàn nơi
Thấy hoa tươi cuời bỗng thương đời…
Đỗ Hữu Phương
_________________________________________
No comments:
Post a Comment