Thursday, January 17, 2019

Đi Chơi

Tuyết Vân

Hai năm rồi với sức khỏe má tôi yếu kém chúng tôi không đi vacation ở đâu hết. Năm thủa mười thì mới làm một day trip San Diego, Palm Spring, hay Santa Monica. Mùa đông 2016 là lần chót má tôi đi với gia đình. Mấy hôm nay có lẽ vì không khí vui tươi của mùa lễ hội tôi lại thấy nhớ những chuyến đi xa ngày trước tôi thường tổ chức cho gia đình và chị em với nhau.




Vốn dĩ là người thích phong cảnh thiên nhiên tôi thường đọc những trang Travel trên LA Times hoặc The Register, và trang Du Lịch của báo Người Việt. Cái danh sách những danh lam thắng cảnh tôi muốn đi thăm càng ngày càng dài.


Trong những năm đầu định cư tiền bạc chưa có và cũng không biết đi đâu, ngày cuối tuần, tôi thường chở cả nhà ra công viên thành phố. Công viên thành phố, cho dù là một thành phố nhỏ cũng đẹp lắm đối với người tị nạn mới. Khi nào có bà con tới chơi tôi cũng thường đãi họ những chuyến như vậy. Vào Disneyland hotel đi dạo ban đêm, 8 giờ coi nhạc nước (dancing water show), 9 giờ coi pháo bông trên lầu thượng cũng chỉ tốn có tiền đậu xe sáu đồng lúc đó. Hồi đó, chưa có luật đeo seat belt, hai chị em tôi dồn bà con ngồi chật cứng cho khỏi phải lái thêm chiếc xe thứ hai. Các dì, cậu, và ba má tôi lúc bây giờ chỉ khoảng năm mươi. Sức còn khỏe, chân bước dài, nên mấy cùng tới.

Cô bạn Mỹ cùng sở bảo tôi nếu muốn đi chơi thì nên vào hội ba chử A (AAA) để có những cuốn sách và bản đồ hướng dẫn. Bấy giờ đâu có internet mà tìm kiếm trên mạng được. Lại càng không có GPS chỉ đường. Cuốn sách dày cộm, tôi chỉ đọc phần ở tiểu bang Cali, tính đoạn đường dài ngắn, gọi motel, rồi cứ thế mà đi chơi. Tấm bản đồ lớn dày đặc những đường mực xanh đó làm dấu. Đi lạc không biết bao nhiều lần. Sợ nhất là lúc đi về đêm mà còn bị lạc. Những gì internet cung cấp cho mình hôm nay đều nằm gọn trong cuốn sách này. Tôi cứ thường nói đây là cuốn kinh thánh của tôi.

Sau này khi có con nhỏ và bận rộn hơn chúng tôi thường đi bus tour của người Hoa tổ chức. Đi bus tour có cái tiện lợi có cái không. Tour không có trạm xe ở Orange County để bốc du khách như bây giờ. Đi tour thì phải dậy sớm, về trễ. Người hướng dẫn nói tiếng Hoa nhiều hơn tiếng Anh nên cần phải tìm hiểu về nơi du lịch trước khi đi. Chừng được vài lần chúng tôi trở lại đi tự túc.

Một trong những chuyến bus tour tôi nhớ nhất là chuyếnđi về New Mexico. Đoạn đường dài. Phong cảnh thấy cũng khô khan hơn bên Cali mình. Người tour guide hỏi ý kiến chúng tôi  ngày hôm sau muốn dậy trễ hay dậy sớm. Nếu dậy trễ tour sẽ bỏ qua đi thăm một cảnh quang. Trên xe tất cả mọi người đều giơ tay đồng ý được dậy trễ. Mệt quá, không ai muốn coi thêm gì nữa. Một lần, xe ghé lại một nhà hàng buffet của Đài Loan để ăn tối. Như thường lệ mọi người lần lượt đi vào tiệm. Vì là buổi tối, ăn xong thì về khách sạn nghĩ, không ai hối hả như bữa ăn trưa. Với cha mẹ già và con mọn, lúc nào tôi cũng nhanh nhẹn lo “giữ chỗ” cho mình. Khi vào trong lấy đồ ăn tôi ngạc nhiên và mừng quá, bởi vì ở một chỗ xa xôi không thấy người Việt, nhà hàng Đài Loan này có phục vụ Phở. Tôi lấy 6 tô xếp thẳng hàng để được cô service múc vào. Đồng một lúc tất cả du khách cũng đều chờ lấy Phở như tôi! Khi ra bàn ngồi, thấy có hai ông bà cụ đứng xếp hàng chót nhất có vẻ mệt mỏi và cũng đang lo không biết có còn Phở khi tới phiên mình, chúng tôi mời ông bà dùng hai tô của chúng tôi trước. Khi xong tour, trước khi ra về, ông bà cụ tôi bắt tay chúng tôi cảm ơn rối rít. Đi đường xa, không có gì ngon bằng ăn một tô phở…

Một chuyến đi ngắn hạn nhưng thật đầy đủ là chuyến đi New York chỉ mất có 4 ngày 3 đêm. Năm đó, gia đình tôi đi New York, mướn khách sạn gần trạm xe lửa và đi tour 2 ngày với Gray Line bus. Tour của người Mỹ không gấp rút như tour người Á mình. Từ khách sạn chúng tôi ở đi tới khách sạn họ bốc khách và được chở đi coi từng thắng cảnh của New York. Nhờ ở gần Time Square tôi đi coi tuồng hát Broadway cũng rất thuận tiện. Dù tour đi thoải mái nhưng chúng tôi thích đi với tour của người Á hơn và nhất là bây giờ có nhiều tour của người mình tổ chức nữa.

Một lần, chúng tôi đi Colorado và cắm trại trong công viên quốc gia Rocky Mountain. Tôi đặt service để đến khi tới lều trại cũng đã sẵn sàng. Khi ra về, service sẽ lo thu dọn cho mình luôn. Hai đứa con trai dọa lần sau nếu đi chơi kiểu này chúng sẽ không đi nữa. Mười năm sinh hoạt với Hướng Đạo giờ chúng chỉ muốn ở khách sạn thôi!

Cái lợi thế người ở nam Cali là ở gần Las Vegas. Có tuần lễ dài, đi Las Vegas chơi. Có bàcon tới thăm, đưa họ đi Las Vegas. Đám cưới cũng Las Vegas luôn. Không biết đánh bài như tôi Las Vegascũng đuoc. Thành phố với đủ ngọn đèn màu sắc rực rỡ, du khách tấp nập, tòa nhà to lớn kiến trúc vào bậc nhất nhì của thế giới. Đã vậy, xe bus đưa đón đi Las Vegas cũng rất thuận tiện. Thật ra, khi nào lên đây gia đình tôi cũng kết hợp với những cuộc đi chơi phụ như đi Death Valley, Lake Mead, đập Hoover Dam, Valley of Fire, hay Grand Canyon danh lam của thế giới. Tôi thích khách sạn Treasure Island vì nó thuận tiện đi ăn ở phố Việt Nam hoặc đi ăn ở cái Mall bên kia đường. Tôi thường cho rằng đây là chỗ đi chơi thuận tiện nhất miễn sao đừng ngồi vào sòng bài là được!

Cô bạn đồng sở người Việt của tôi kể, năm đó đại gia đình cô rủ nhau đi du thuyền 3 ngày qua Mễ. Họ cẩn thận muốn biết đi du thuyền có thích hợp không trước khi đi chuyến dài hạn hơn. Chiếc tàu vừa bắt đầu rời Long Beach bà mẹ chồng lên cơn khủng hoảng (anxiety). Bà không dám bước ra khỏi phòng ngủ, chỉ nằm đó rên ư ử. Các cô con gái phải đem đồ ăn vào phòng cho bà. Họ bỏ cả đi dạo chơi trên bờ. Phòng ngủ của du thuyền chật hẹp, ngồi chung với nhau cả ngày đâm ra cáu kỉnh và chị em bắt đầu có tiếng qua tiếng lại. Ba ngày đi qua, tàu trở lại Long Beach, bà tự nhiên tỉnh táo hết bệnh. Các cô nhìn nhau thầm hỏi không biết bà thật bệnh hay không nữa. Sau này mới biết, bà cụ đã hai lần lên tàu. Một lần năm 54, bà theo gia đình đi tàu từ Bắc vào Nam. Một lần sau năm 75, gia đình bà vượt biên. Cái hãi hùng đi trên chiếc tàu ám ảnh làm bà trở bệnh. Trước khi lên xe đi về nhà, bà quay sang dặn các cô, ai có hỏi đi vui không thì cứ bảo là vui nhé. Chớ nói cãi cọ đấy.

Vâng, thật sự đi chơi không phải lúc nào cũng được coi là chơi đâu. Đi chơi mệt lắm, đặc biệt những người có hoàn cảnh như tôi, cha mẹ già con mọn. Trong cái vali của tôi đủ loại thuốc uống, từ thuốc nhức đầu cho tới thuốc táo bón, có hết. Có người đi chơi xong chợt khám phá ra tánh tình của bạn mình không giống bạn mình khi chưa đi tour với nhau. Có người đi xong thề không thèm đi chung nữa, hoặc đi thì không chung phòng, nhưng rồi đâu lại vào đó, có ai rủ cũng đi thôi.


Những năm sau cùng ba tôi không còn theo gia đình tôi đi vacation nữa. Ông cứ thường nói, coi thắng cảnh trên truyền hình thấy cũng đủ đẹp rồi mà còn khoẻ hơn nữa. Thật vậy, như cái năm chúng tôi lên Pasadina coi Rose Parade vào dịp Tết Tây. Từ Orange County lái xe khởi hành từ lúc 4 giờ sáng. Lên tới nơi kiếm được chỗ đậu xe và đi bộ tới con đường chính là đã 5 giờ rưỡi rồi. Người ta đứng và camp chật hai bên đường, phải khó khăn làm tôi mới có một chỗ tàm tạm mà cũng chỉ có thể nhìn được phần trên của xe hoa thôi. Nếu ngồi ở nhà coi Rose Parade thì chắc chắn sẽ coi được rõ ràng, chi tiết hơn. Chắc vì vậy mà người ta mới có câu, đi đâu đi cũng không bằng đi về nhà

Một người bạn của tôi bị thấp khớp đi lại khó khăn cũng đã gần nửa năm. Vài tháng nay cô cứ rủ xuống Phước Lộc Thọ ngồi nói chuyện chơi. Thấy tôi do dự, cô thúc đẩy. Thức ăn có ở đây, cà phê bánh ngọt có hết, đọc báo hay wifi coi internet cũng có luôn. Nhìn bàng quang thiên hạ dập dìu, người bôn ba công việc gia đình, người đi thưởng ngoạn Little Sài Gòn. Mùa xuân có chợ Tết, mùa Hè có chợ Đêm. Giữa hai mùa có những nhạc hội và thi đấu tài năng. Không tới đây chơi thì đi đâu nữa.

Tuyết Vân
 .
______________________________

No comments:

Post a Comment