Kiều
Nguyễn
Trong cái lạnh buồn tênh của ngày vào Đông giá rét, lời thì thầm qua điện thoại của người bạn thân ở Utah : "Nhớ Tết VN quá ! Phải đi mua lá dong về gói bánh chưng mới được". Chỉ chừng ấy thôi nhưng nó dấy lên trong lòng tôi một thoáng hương Tết ngày xưa ở quê nhà.
Lúc đó nhà tôi ở ngay trước mặt chợ - Chợ Lớn Qui Nhơn - nên tôi nhớ như in, nhớ rất rõ và tôi thấy thoảng mùi hương Tết vào những ngày cuối năm.
Tôi thấy ngập tràn mùi hương Tết từ những gánh hàng rau quả, hoa trái bên đường. Từ tờ mờ sáng tôi đã nghe tiếng ồn ào mọi người hối hả đi chợ mua sắm. Những gánh trái cây cam, quít, ổi, xoài, mận, đu đủ, mãng cầu... Những chậu hoa cúc, hoa lan, vạn thọ, thược dược, hướng dương... đủ màu, khoe sắc rực rỡ bên những nhánh mai vàng đầy nụ.
Trước
nhà tôi, hàng hàng lớp lớp những chiếc xe tải chờ hàng từ Sài Gòn ra bán Tết.
Nhiều nhất vẫn là dưa hấu, họ chất lên thành từng đống cao. Đông đảo bà còn
chen chúc mua sắm.
Mùa
Tết càng rộn rã tươi vui qua các bản nhạc Xuân được phát ra từ chiếc radio ở
phòng khách nhà tôi.
Tôi
nhớ cái cảm giác hân hoan vui mừng trong nhà tôi. Trước đó ba má tôi dẫn cả nhà
đi may sắm Tết. Quần tây thì đã có nhà may Đà Lạt ở đường Gia Long. Áo dài thì
đã có nhà may Cát Long. Điều đặc biệt là tất cả các mái tóc nhà tôi đều được
qua tay một ông thợ cắt tóc ở đường Trần Quý Cáp. Nhìn ông ta chẳng “model”
chút nào, vừa già vừa thô, vậy mà từ kiểu demi garcon đến bumper, đến mái tóc
thề hình chiếc lá hay trái tim được ông ta cắt rất là khéo léo. Cả nhà tôi ai nấy
đều có những mái tóc vô cùng xinh đẹp, nhất là chị tôi được nỗi tiếng là Bích
Nga “mây bay”.
Những
ngày nầy người anh rể lớn của tôi cũng đã cho người đến dọn dẹp, dùng máy thổi
hết bụi bặm trong nhà để trang hoàng nhà cửa. Tết đã ngự trị trong nhà tôi qua
cánh cửa sắt được phủ lên một lớp sơn mới qua bàn tay của các chàng phi công
hào hoa ở người em rể và các bạn từ Nha Trang ra phụ giúp. Những chiếc màn cửa
được thay mới bằng những màu hồng xanh tươi mát.
Trước
nhà, mẹ tôi đã mua nhiều loại hoa thật đẹp mắt. Quay vào phòng khách, ba tôi đã
trang trọng chưng một cây mai thật lớn ở giữa nhà.
Chưa
đâu, Tết chạy khắp trong nhà ngoài ngõ... Mẹ tôi đôi má đỏ hồng bên bếp đổ bánh
thuẫn. Chung quanh có đôi ngũ chúng tôi ngồi vui vẻ bên nhau, chờ được chiếc
bánh nào bị bể để ăn vội trong nỗi háo hức chờ Tết. Tết theo chúng tôi với những
đĩa gừng nhỏ được mẹ phát cho mỗi chị em một tai gừng, rồi ngồi xâm cho mềm ra
để làm mức gừng nguyên tai.
Mùa
Tết trong tôi còn là những hôm từ tờ mờ sang, ba má tôi đi Chợ Gò để mua pháo Tết
và bao giờ cũng mang về cho chúng tôi những món quà dân dã rất đáng yêu.
Mùa
Tết trong tôi còn là những mâm dưa hành củ kiệu, bánh mứt mà má tôi và các chị
đã phơi hết mấy ngày mới khô. Bây giờ tất cả đều được nằm yên trong khay bánh mứt,
trong những lọ thủy tinh dưa món, dưa chua ngon tuyệt vời.
Mùa
Tết còn thấy từ những bình lư đồng được đánh bóng. Trên bàn thờ, hoa huệ, hoa
Layon xen lẫn mâm trái cây ngũ qủa, trông thật trang trọng với mấy cặp bánh
chưng bánh tét. Bên cạnh đó còn có một cái bánh chưng be bé được cột đây màu hồng
xinh xắn mà năm nào người bạn thân cũng đặc biệt gói tặng tôi.
Và
mùi Tết mà tôi còn thấy được và nhớ như in mãi đến bây giờ là mấy chị em tôi được
cho lén nhà chú Hiến ở Tuy Phước. Ổi ! Vườn cây rộng bát ngát. Nào các loại rau
xanh tươi, dưa cà đầy dẫy cây trái. Chúng tôi tha hồ hái để dùng cho mấy ngày Tết.
Tôi nhớ như in cái mùi hương rau cải hoa quả ấy. Cho mãi đến giờ mỗi lần nhắc lại
chị em chúng tôi vẫn hình dung ra cái hương Tết của ngày xưa còn bé.
Mùi
hương Tết trong tôi còn nghe tiếng pháo nổ đì đùng và chợt rộn rã dồn dập trong
phút giao thừa.
Hương
tết còn là những lời chúc Tết cha mẹ của anh chị em tôi, và những bao lì xì đó
từ trong tay ba má kèm theo những lời dặn dò khuyên bảo từng đứa con. Nỗi vui mừng
chờ Tết lao xao trong tôi... Tôi ôm những mùi hương tết - những thương yêu rộn
rã trong mái ấm gia đình tôi đi vào giấc ngủ - giấc ngủ thật trẻ thơ mong sao
mau đến Tết.
Và...
và cũng không biết từ bao giờ và vào lúc nào, tôi nhận ra rằng mùi Tết đến với
tôi trong nỗi háo hức đợi chờ lại là mùi mồ hôi lo lắng sớm hôm của ba mẹ tôi -
cái mùi nồng nàn thân thiết của cha mẹ tôi không bao giờ quên - những khi được
ba má ôm vào lòng, vuốt lên mái tóc hay vỗ nhẹ bờ vài các con là để quên đi những
nỗi ưu tư nhọc nhằn.
Đó
chính là cái mùi Tết mà suốt đời tôi không bao giờ quên, suốt đời luôn thương
nhớ. Cái mùi hương Tết đã mang lại cho anh chị em chúng tôi được hưởng trọn vẹn
những ngày Tết trong đời.
Và
mãi cho đến bây giờ ba má tôi đã thực sự đi xa, nhưng những ngày xuân nầy hương
vị tết vẫn nồng nàn ấm áp như xưa. Mùi Tết vẫn mãi mãi là mùi hương thơm ngát
trong cuộc đời chúng tôi.
Tôi
cất tiếng hát vang : “Tết !
Tết ! Tết ! Tết đến rồi... Tết đến trong tim mọi người... !”.
Kiều Nguyễn
Kiều Nguyễn
No comments:
Post a Comment